không thích ứng sau đêm cuồng hoan hôm qua. Vậy mà, nàng lại tuyệt đối không cảm thấy đói, nhân sinh lần đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân dường như mất đi sự thèm ăn. Nàng bò lên trên một sườn núi không cao lắm, thấy được Long Tại Thiên. Nàng chưa từng cao hứng như thế, Long Tại Thiên, hắn còn sống, cực kỳ cường tráng! Nàng muốn... ngả đầu vào trong ngực hắn quá. ...... Long Tại Thiên đang đấu pháp với Nhạn đại và Ngộ Không sư huynh. Những... vòng tay hoa lệ trên trời này bị đánh trúng 7-8 phát, nhưng vẫn đánh không ngừng. Hình như một cái bị đánh hỏng, toàn bộ pháp lực của nó sẽ truyền cho một cái khác, những cái khác sẽ càng trở nên mạnh mẽ bội phần. Những... pháp lực huyền diệu khó giải thích này truyền tới đồ vật luôn luôn khiến người bình thường không thể lý giải được. Nhạn đại cùng Ngộ Không biết rằng phá mỗi một vòng tay thì pháp lực Long Tại Thiên sẽ càng mạnh hơn. Mà nếu như Long Tại Thiên muốn, những... vòng tay này sẽ không bao giờ phá được. Hắn vĩnh viễn có thể tiếp tục bổ sung vòng tay mới, đây là một môn tu luyện pháp khí biến thái, thoạt nhìn cổ quái buồn cười, nhưng sử dụng lại không buồn cười một chút nào. Ngộ Không càng đánh càng kinh hãi, hắn hiện tại đã dùng hết sức mà vẫn không đánh vỡ những... vòng tay chết người đáng ghét này. "Đừng đánh nữa." Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy ba thân nhân, đột nhiên mềm yếu lại. Nhạn đại là người đầu tiên thoát ra khỏi vòng chiến, mặc dù đánh tới bây giờ, hắn vẫn không dính nửa hạt bụi trần, xiêm y màu trắng phát ra ánh sáng lam, thật sự là sáng chói mắt, ánh mắt của hắn dịu dàng, trong nháy mắt đã tới cách hai bước bên cạnh Điêu Điêu Tiểu Cửu. Cho tới bây giờ hắn đều vậy, luôn duy trì một loại khoảng cách không xa không gần với Điêu Điêu Tiểu Cửu, không xa, Điêu Điêu Tiểu Cửu tùy thời có thể dựa vào hắn, không gần, Điêu Điêu Tiểu Cửu không có cảm giác bị trói buộc mất tự do. Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Các ngươi đừng đánh nữa, A Đạt sư huynh, hắn, hắn..." Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, lần này không có sợ hãi, chỉ còn thương tâm cùng đau khổ... Ngộ Không cùng Long Tại Thiên cũng ngừng tay, đều nhảy lại. Long Tại Thiên muốn tới gần, Nhạn đại rút kiếm ra, không cho phép hắn đi tới... Long Tại Thiên nói với Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Không phải ta làm" Điêu Điêu Tiểu Cửu kinh ngạc nói: "Ta cũng không nói là ngươi a??" Ngộ Không cười lạnh: "Có tật giật mình." Long Tại Thiên trợn mắt nhìn, lại nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng vẫn chưa động thủ. Nhạn đại không để ý tới hai kẻ đại não tê liệt này, dịu dàng nói với Điêu Điêu Tiểu Cửu: "A Đạt sư huynh làm sao vậy?" Bọn họ ở khách trọ đợi đã, sau đó mới đuổi theo khí tức của Điêu Điêu mà chạy tới đây tìm Điêu Điêu Tiểu Cửu, kết quả, Ngộ Không... tìm được Long Tại Thiên trước, chưa nói hai lời hai người liền... đánh nhau, lúc Nhạn đại chạy tới, phát hiện Ngộ Không không địch lại Long Tại Thiên. Căn cứ truyền thống tốt đẹp của Điêu môn giúp người thân không giúp đạo lý, Nhạn đại bụng làm dạ chịu tiến lên giúp Ngộ Không đánh Long Tại Thiên.
Ba đại nam nhân, chuyện gì cũng không thảo luận rõ ràng... liền sáng sớm đã đánh nhau, loạn cào cào. Điêu Điêu Tiểu Cửu rơi lệ đầy mặt, nói: "A Đạt sư huynh đã chết." Ba nam nhân nhìn nhau, Nhạn đại nén giận nhẹ nhàng kéo tay Điêu Điêu Tiểu Cửu, bốn người cùng nhau trở lại nhà đá. Nhà đá tĩnh lặng không một tiếng động, Điêu Điêu Tiểu Cửu khổ sở vô cùng, hiện tại nàng muốn... nằm trong lòng Long Tại Thiên quá, để hắn ôm nàng một cái, nàng vừa mệt lại thương tâm, cảm thấy đứng thôi cũng phải tốn khí lực rất lớn. Nhạn đại dịu dàng nói: "Ngươi thấy A Đạt ở đâu?" "Gian phòng của ta." Tay ngọc Điêu Điêu Tiểu Cửu vung lên, chỉ vào một gian phòng ốc thấp bé ở giữa. Nhạn đại kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu nén giận đi qua. Mắt Long Tại Thiên nhìn chăm chú vào trên cái nắm tay, hận muốn chết, nhưng không có cách nào. Mắt Ngộ Không lại chăm chú vào trên người Long Tại Thiên, nghiên cứu xem Long Tại Thiên đang chú ý cái gì. Đối đầu kẻ địch mạnh, Long Tại Thiên còn có lòng thanh thản ghen tuông, chẳng lẽ... Nhạn đại đẩy cửa một gian phòng nhỏ ra, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, mặt Nhạn đại luôn luôn tỉnh táo không dao động cũng hơi hơi biến sắc. Đối diện cái giường, trở mình nhìn lại, một đống hỗn độn, từng vết máu đào, từng đóa từng đóa lớn dính trên chăn, cứ như nơi này là chỗ giết người đầu tiên... Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn về phía Long Tại Thiên, mặt bánh bao nhỏ nhắn đỏ lên so với hoa đào còn diễm lệ hơn ba phần. Long Tại Thiên nhẹ nhàng dùng ánh mắt an ủi nàng. Hắn hiện tại là dám tức không dám nói. Hắn mặc dù đã thành thân với Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhưng dù sao vẫn phải giữ lễ chút ít, đương trước mặt ca ca nhà người ta, thấy hiện trường muội muội phá thân, nhất định là...
"A Đạt đâu?" Nhạn đại hỏi. Điêu Điêu Tiểu Cửu dò đầu đi vào, vốn dĩ mặt tường nơi treo đầu A Đạt đã trống trơn, trên tường đến một vết máu cũng không có. Chẳng lẽ, tất cả nàng nhìn thấy đều là ảo giác?? Điêu Điêu Tiểu Cửu tránh tay Nhạn đại ra, ra khỏi vòng đá, chạy tới đám cỏ xanh... Ba nam nhân theo sát, thi thể muội muội A Đạt còn đang