
ở bà
của em tế bái cậu bé kia không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn thử dò xét hỏi.
"Dĩ nhiên nhớ."
Thì ra là anh chưa quên mình, Ngôn Xảo Dung thật vui.
"Em có còn nhớ rõ ở
trong biệt thự lớn có cậu bé lầm lì không?"
Ngôn Xảo Dung dựa vào
trong ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn, "Em biết dì có con trai sanh đôi, nhưng
em tin tưởng anh là người an ủi em." Cô tràn đầy tự tin mà nói.
"Dung nhi, thật xin
lỗi! Người an ủi em không phải là anh." Cao Kiều Tuyết Ngạn quyết định đem
chân tướng nói với Ngôn Xảo Dung.
Không phải là Cao Kiều
Tuyết Ngạn? Ngôn Xảo Dung ngẩn ngơ.
"Là anh trai anh,
Cao Kiều Tuyết Kiệt." Cao Kiều Tuyết Ngạn hối hận ban đầu mình không có
đem hiểu lầm giải thích rõ."Dung nhi, anh biết là lỗi của anh, anh không
nên lừa em, nhưng anh là bất đắc dĩ thôi..."
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn
giải thích, lại bị Ngôn Xảo Dung cắt đứt."Đừng nói nữa !" Cô không
dám nghĩ mình thế nhưng lại yêu lầm người.
"Dung nhi, em hãy
nghe anh nói được không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn biết mình vô cùng tàn khốc,
sau khi hai người thẳng thắn gặp lại, mới hướng Ngôn Xảo Dung nói thật.
"Em không muốn
nghe." Ngôn Xảo Dung nhắm hai mắt lại, không nói gì mà chảy nước mắt.
Rốt cuộc nên làm cái gì
bây giờ? Cô sao lại ngu như vậy, sau khi giao ra cả người cư nhiên lấy được
loại kết quả này.
"Dung nhi."
"Tuyết Ngạn, là lỗi
của em, em cũng không trách anh. Có thể để cho em yên tĩnh một chút
không?" Ngôn Xảo Dung cũng không trách Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng lòng của
cô thật là đau, cô nên làm như thế nào cho phải đây?
"Được." Bị loại
đả kích này cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi, để cho cô ấy yên tĩnh cũng
tốt.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lúc
đóng cửa lại, không nhịn được cũng nhìn Ngôn Xảo Dung mấy lần.
"Tuyết Ngạn, làm sao
mặt ủ mày châu vậy?"
Hoắc Diệu Dương ngồi ở
phòng khách, xa xa nhìn thấy bộ dáng Cao Kiều Tuyết Ngạn một bộ mệt lả vô thần.
"Tôi đem chân tướng
nói ra." Cao Kiều Tuyết Ngạn vô lực mà ngồi xuống.
"Cho nên bị đuổi ra
ngoài." Hoắc Diệu Dương suy đoán nói.
"Tôi sợ cô ấy sẽ rời
đi." Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn về phía ngoài cửa.
"Tuyết Ngạn, nếu
Xảo Dung yêu anh, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ không bởi vì như vậy mà rời đi
đâu." Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Diệu Dương, cậu
cùng Xảo Dung biết nhau lâu như vậy, cậu nghĩ cô ấy có thể hay không..."
"Tự sát a!"
Hoắc Diệu Dương suy nghĩ một chút, "Không thể nào, anh suy nghĩ nhiều
quá."
Dừng lại, anh liền nói:
"Tuyết Ngạn, bên Sam Phổ Hạo Huy kia lại để tin đồn, nói sắp tới sẽ gây
bất lợi đối với chúng ta."
"Ông ta thích như
thế nào thì như thế nào đi!" Cao Kiều Tuyết Ngạn bây giờ ngoại trừ Ngôn
Xảo Dung ra cái gì cũng không cần thiết.
"Anh không thể bởi
vì Xảo Dung mà sụp đổ nha! Vạn nhất ông ta chủ ý đánh là Xảo Dung, đó không
phải là nguy hiểm hơn?"
Hoắc Diệu Dương một phen
thức tỉnh Cao Kiều Tuyết Ngạn.
"Dung nhi!" Cao
Kiều Tuyết Ngạn chạy lên lầu thật nhanh, hy vọng sẽ không...
Anh dùng sức mà đá văng
cửa, Ngôn Xảo Dung quả thật đã bị người bắt đi rồi!
"Tuyết Ngạn, anh
xem!" Hoắc Diệu Dương cầm tờ giấy trên bàn sách lên, giao cho Cao Kiều
Tuyết Ngạn.
Cao Kiều
Tuyết Ngạn:
Nếu như mày muốn bạn gái
của mày trở về, hạn cho mày tại trong bảy ngày, đến bắc hải đạo (Hokkaido) tìm
tao.
Sam Phổ Hạo Huy
"Tuyết Ngạn, tôi sẽ
đi tìm ông ta ngay bây giờ!" Hoắc Diệu Dương hận không lột được da Sam Phổ
Hạo Huy.
Cao Kiều Tuyết Ngạn trấn
định kéo Hoắc Diệu Dương trở về."Tôi cảm thấy chuyện có kỳ hoặc, chúng ta
chờ một chút, tin tưởng ông ta sẽ cho chúng ta biết nữa."
Hoắc Diệu Dương không
nhịn được mà hất tay Cao Kiều Tuyết Ngạn ra."Cao Kiều Tuyết Ngạn, tôi
không giống anh uất ức như vậy, nếu như anh không đi cứu Xảo Dung, không quan
hệ! Tự tôi đi."
"Xảo Dung là người
của tôi, cô ấy bị bắt chẳng lẽ tôi không đau lòng sao? Nếu như tùy tiện mà đi
trước, chẳng những không cứu được Dung nhi, ngược lại sẽ hại cô ấy!"
"Tuyết Ngạn, xin
lỗi, tôi không phải là cố ý."
Cao Kiều Tuyết Ngạn lắc
đầu một cái, "Tôi có thể tha thứ, tôi sẽ không trách cậu."
Cao Kiều Tuyết Ngạn một
mình đi tới bên cửa sổ, nghĩ tới Sam Phổ Hạo Huy có thể tức giận trả thù đến
trên người Ngôn Xảo Dung hay không; nếu quả thật là như thế, vậy anh tuyệt đối
sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Lão gia, người
chúng ta đã bắt trở về rồi." Người con trai cung kính nói.
"Làm tốt lắm! Cao
Kiều Tuyết Ngạn, tao muốn cho mày quỳ xuống đi cầu xin tao." Sam Phổ Hạo
Huy hiện ra một nụ cười âm hiểm.
"Lão gia, bây giờ
chúng ta nên xử trí cô ta như thế nào ?"
"Đem nó nhốt ở trong
sân kho chứa đồ đi." Sam Phổ Hạo Huy còn không quên dặn dò: "Chuyện
này đừng để cho tiểu thư biết."
"Đúng vậy, lão
gia." Người con trai ôm lấy Ngôn Xảo Dung ngủ mê man, đi ra đại sảnh.
Chương 6-2:
Thật đúng lúc, khi người
con trai ở chỗ rẽ gặp phải Sam Phổ Dục Khiết, anh ta vội vàng mà rời khỏi bên
người cô.
Sam Phổ Dục Khiết tò mò
nhìn chằm chằm người con trai."Anh ta ôm cái gì vậy?" Cô đi theo phía
sau người con trai, đi tới sân sau.
Sam Phổ Dục Khiết núp ở
phía sau cây