
iờ có gặp mặt cũng không biết nói gì. Lí Trọng rất ít khi uống rượu một mình, hôm nay thực sự có chút không nhịn được. Anh gọi một chai rượu xái, yên
lặng ngồi uống. Bên ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa dội xuống mái nhà, nước mưa lại dọc theo ngói rơi xuống đất. Ly thủy tinh phản chiếu gương mặt
bắt đầu đỏ của Lí Trọng, nước mưa nhìn qua cốc cũng không khác gì nước
mắt anh.
Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, Lí Trọng đã bắt đầu
say. Hiện tại anh liền muốn đi gặp mẹ Vương Nam, nói với nàng rằng anh
và cậu yêu nhau như thế nào, nói cho nàng biết bọn họ sẽ không bao giờ
chia tay.
Giữa lúc Lí Trọng chuẩn bị gọi điện cho mẹ Vương Nam, di động lại đổ chuông, anh vừa bắt máy đã nghe tiếng mẹ thất kinh: “Lí Trọng con đang ở đâu, cha con gặp chuyện rồi!!!”.
Trầm tư, trầm mặc, kiệm lời. Ba từ này là tình trạng hiện tại của
Vương Nam. Cậu không có tâm trạng gọi điện cho Lí Trọng. Mình còn vội
đến sứt đầu mẻ trán, liền không có ý định làm phiền đến tâm trạng của
người khác.
Một hôm, Vương Nam đột
nhiên nhớ ra đã vài ngày Lí Trọng chưa gọi điện đến. Cậu có chút khó
hiểu, theo lý thuyết, anh không thể hững hờ trong tình huống này. Cậu
gọi điện cho anh:
– “Anh, gần đây anh vẫn khỏe chứ?”.
– “Vương Nam, cha anh đang nằm viện”. Lí Trọng hữu khí vô lực, giọng nói cũng tựa như một đứa bé.
– “Ah?! Sao lại vậy?”. Vương Nam đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một trận, tại sao mọi chuyện đều cùng xảy ra một lúc?!
– “Ông cụ đột nhiên bị xuất huyết não”. Lí Trọng than nhẹ.
– “Xuất huyết não?! Có… nghiêm trọng không?”.
– “Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bác sĩ nói sau này sẽ không nói được, hơn nữa có thể bị liệt nửa người”. Lí Trọng lại lần nữa thở dài.
Ngày đó, khi anh chạy đến bệnh viện đã thấy cha hôn mê. Chân anh cũng muốn
nhuyễn ra! Lí Trọng điên cuồng cầu bác sĩ cứu lấy cha mình. Anh gọi điện nhờ vả khắp nơi, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, cha không thể
mất! Anh tuyệt không để ông cụ ra đi! Qua một trận cấp cứu, tình hình
cũng ổn định. Nhiều ngày qua, Lí Trọng không ăn uống gì, chỉ túc trực
bên giường bệnh. Hiện tại anh mới hiểu được, cảm giác cha sắp mất đáng
sợ đến mức nào! Bình thường cha vẫn hay động tay động chân mắng chửi mỗi khi mình làm sai chuyện, đôi khi hai cha con còn rất khắc khẩu. Nhưng
thời khắc ấy, khi ý thức rằng cha có thể sẽ mất đi, anh tình nguyện dùng sinh mệnh chính mình để đổi lại vài năm trường thọ cho cha. Nhing ông
trên giường bệnh, anh chỉ có thể tự trách, cũng vì anh mà cha mới thành
thế này. Ngày đó, nếu Lí Trọng không một mực bỏ đi, nếu anh có thể quỳ
xuống van xin cha đồng ý, có thể mọi chuyện đã không như bây giờ. Nhưng
bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
– “Anh đang ở bệnh viện nào? Bây giờ em chạy qua”. Vương Nam vừa nghe mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, liền vội vã muốn đến.
– “Vương Nam, em đừng tới đây. Hiện tại ông cụ cũng không thể nói chuyện”. Lí Trọng viện cớ. Giờ này mà Vương Nam xuất hiện, không phải là thêm dầu vào lửa sao.
– “Dù sao em cũng phải đến. Sao anh không nói sớm cho em biết? Mấy ngày nay chắc anh mệt sắp chết rồi, anh ổn không?”.
– “Em đừng hỏi nữa. Đừng nên qua đây, một mình anh chăm sóc đủ rồi, đợi vài ngày nữa hãy đến”.
– “Anh sao vậy? Chuyện lớn như thế cũng không nói cho em biết một tiếng? Sao chứ? Em sẽ đi gây sự sao?”. Vương Nam bắt đầu tức giận.
– “Vương Nam, hiện tại cha anh thực sự không gặp ai được đâu. Em không cần lo lắng, có bạn anh trông giúp rồi”.
Cậu càng nghe càng tức giận? Bạn bè giúp anh chăm nom ông cụ? Mình thế
nhưng lại không bằng một người bạn của anh sao? Chuyện lớn như vậy, Lí
Trọng cũng không buồn gọi cho mình một tiếng, ngược lại còn đi tìm bạn
bè giúp đỡ!
– “Lí Trọng, em có tính là bạn anh không? Anh nếu cứ thế này em rất bực!”.
– “Vương Nam! Cha… biết hết chuyện của chúng ta rồi…”.
Vương Nam còn đang tức giận Lí Trọng, vừa nghe xong đã ngây ngẩn.
– “Làm sao mà biết được? Anh nói sao?”.
– “Không phải, ưm, xem như là vậy đi. Vương Nam, em đừng hỏi nhiều, hiện
tại đã thế này, vài hôm nữa lại nói tiếp đi. Đợi cha khỏe hơn một chút
em hãy đến. Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây”.
Lí Trọng ậm ừ nhưng không nói gì thêm. Nhưng anh ấp a ấp úng như thế, lại
làm Vương Nam thêm mẫn cảm. Nói như vậy, chuyện ông cụ phát bệnh chắc
chắn có liên quan đến bọn họ. Cậu gian nan nói một câu: “Vậy anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe” rồi cúp máy.
Buông điện thoại, Vương Nam ngồi thẫn thờ. Cha anh ấy làm sao mà biết được? Lí Trọng nói không phải anh làm, lại còn nói “xem như là vậy đi”. Vương Nam dần dần hiểu ra, nhất định làm mẹ làm! Chắc chắn! Chắc chắn
mẹ đã gọi điện cho mẹ Lí Trọng, mới có ngày hôm nay! Vương Nam giận tun
người! Cậu không ngờ mẹ sẽ trực tiếp gọi điện cho người nhà đối phương
như vậy. Bản thân mình đã cố gắng kéo dại tình huống, nhưng lại quên mất mẹ sẽ không để yên mọi chuyện! Trách không được vài hôm nay nàng không
hối thúc mình nữa, thì ra là như vậy! Cậu cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ,
cậu muốn hét lên nhưng lại không được, mẹ thực sự rất quá đáng!
Sắc mặ