XtGem Forum catalog
Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 7.5.00/10/141 lượt.

anh nhất định phải nhận”.

– “Đừng nói chuyện này nữa, Không dùng tiền của em, sau này anh có thể dùng tiền ấy dưỡng già”.

– “Khụ, anh a, sao không nghĩ đến tâm tình của em một chút”. Vương Nam không động vào phong thư.

– “Nghĩ gì chứ? Em đôi khi lại suy nghĩ quá nhiều, những chuyện không nên nghĩ cũng nghĩ. Phục vụ, cho gọi món”. Lí Trọng gác lại đề tài này, thu xếp gọi món ăn.

Phương thức làm người này của Lí Trọng không thể không khiến người khác thán

phục, như dao sắt chặt đay rối. Cách xử lý lúc nào cũng lộ ra cảm giác

sảng khoái.

Hai người ăn cơm, Vương Nam lại đang tìm cơ hội tiến vào đề tài mình đã chuẩn bị.

– “Anh, gần đây dì thế nào? Có phải rất mệt không?”.

– “Ưm, bà rất khó chịu”. Nhắc đến mẹ, tâm tình Lí Trọng có chút không vui. Gần đây tóc bà ngày

một trắng. Không lo chăm bệnh cho chồng thì cũng lo cho đứa con hơn ba

mươi tuổi của mình.

– “Mẹ em gần đây thế nào? Có nói gì em nữa không?”.

– “Không có, nàng đang trách mình. Xin lỗi, anh”. Vương Nam nâng ly rượu.

Lí Trọng đoạt ly rượu trong tay cậu, nói: “Vương Nam, nếu em đã nói vậy, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Em nên nhớ

kỹ, chuyện nay không liên quan đến em, càng không liên quan đến mẹ em!

Nếu vì chuyện này mà em đi hận mẹ mình, thì đừng gặp anh nữa”.

– “Nhưng…”.

– “Vương Nam, ngay lúc em đưa tiền cho anh, không phải đã muốn nói xin

lỗi anh sao? Nếu nói có lỗi, thì cũng là anh có lỗi với cha, không liên

hệ gì đến em! Nếu em đã biết vậy, thì đừng tiếp tục làm anh tức giận,

biết không? Nào, uống rượu”. Lí Trọng nói hết lời, lại nâng ly rượu lên.

Vương Nam uống một hơi cạn sạch. Hơi rượu cay nồng làm cậu không quen.

– “Anh, anh hiểu sai ý em rồi, chuyện này, em không trách mẹ. Chuyện cha

anh nằm viện, nói thế nào cũng là do em tạo nên, nói không liên quan đến em cũng không phải. Ít nhất em cũng có phân nửa trách nhiệm. Em không

đến bệnh viện, là vì sợ làm bác tức giận, hơn nữa, em cũng không có mặt

mũi nào đi gặp cha mẹ anh”.

– “Có làm sao a? Anh không phải vẫn thường gặp mẹ em sao?”.

– “Anh, em không thể tiêu sái như anh được. Hiện tại nếu chúng ta tiếp tục, sẽ chỉ làm bọn họ thêm thương tâm”.

Vương Nam bắt đầu muốn đi vào chính đề.

– “Vương Nam, em muốn nói gì?”. Lí Trọng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Vương Nam.

Vương Nam rót đầy ly rượu. Đêm nay cậu muốn uống, nhưng quyết không thể say.

– “Anh, chúng ta là anh em phải không? Nếu là anh em, thì hãy nghe em nói hết”. Lí Trọng không lên tiếng, anh thừa biết Vương Nam muốn nói gì.

– “Một tháng qua, em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về quá khứ, anh, ban đầu em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Em không muốn xúc phạm

chị Từ, càng không muốn làm cha anh sinh bệnh. Nếu ngay từ đầu biết được những chuyện này, em nguyện chúng ta chưa từng bắt đầu”.

Lí Trọng vẫn trầm mặc.

– “Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, hai chúng ta…. Ôi, không nói nữa, anh

nói xem nếu chúng ta không yêu nhau, hiện tại có thể ở bên cạnh cha mẹ,

hai nhà vui vẻ uống rượu hàn huyên, hạnh phúc cỡ nào? Nhưng hiện tại,

chúng ta có thể thay đổi quá khứ sao?”. Vương Nam không muốn nói đến hai chữ chia tay, nhưng vẫn tiếp tục nói.

Lí Trọng rít một hơi thuốc, híp mắt nhìn cậu. Khói trắng lượn lờ trước mặt Vương Nam. Vương Nam cũng muốn hút, là Lí Trọng châm cho cậu.

– “Anh”. Vương Nam mở miệng lần nữa. “Trước khia, em từng vô số lần huyễn tưởng, nghĩ đến chuyện chúng ta xuất

ngoại, chỉ có anh và em, hai người có thể quang minh chính đại nắm tay

đi đến cùng trời cuối đất tựa như mọi người. Hai người chúng ta chỉ cần

yên ổn sống cuộc đời mình, mặc kệ ánh mắt người đời”. Vương Nam cười, chẳng qua nụ cười có chút thê lương.

– “Nhưng hiện tại lại không như vậy, em đã đồng ý với mẹ… Hai ta không

thể làm cha mẹ đầu buồn thêm nữa, em sợ vạn nhất nếu chúng ta cứ khư khư cố chấp, kết quả là, còn có thể làm hại đến cha mẹ”. Vương Nam không dám nhìn Lí Trọng, cậu cau mày rít mạnh một hơi thuốc.

– “Vương Nam”. Rốt cuộc Lí Trọng cũng lên tiếng. “Những lời em nói anh đều hiểu. Lúc chia tay Từ Đan Lôi, anh cũng từng nghĩ,

có thể chúng ta đã sai lầm. Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của em, anh lớn tuổi hơn em, nên anh tự biết nặng nhẹ. Nhưng lần trước vì anh sắp

kết hôn, em lại rời đi. Lúc đó anh mới hiểu tình cảm không phải là thứ

mình có thể điều khiển được. Em đừng cười những lời buồn nôn vừa rồi,

thời gian đó, anh nhớ em đến phát rồ, tựa như lời người ta từng nói, khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Khi đó mỗi ngày anh đều chìm trong rượu, lúc say mới để Từ Đan Lôi nghe được những lời không nên nghe. Hiện tại

anh lại nghĩ, đó cũng là chuyện thường tình, mỗi ngày đều nghẹn ở trong

lòng, không nói ra mới là lạ”. Lí Trọng lại châm thuốc.

-“Sau này, khi chúng ta ở bên nhau, anh hạnh phúc đến không hình dung được.

Anh không rõ mình có phải là đồng tính không, nhưng anh chỉ muốn đối tốt với em, những việc khác anh không quan tâm. Có đôi khi anh tự hỏi, Lí

Trọng, nếu hiện tại người không còn gì, chỉ còn lại Vương Nam, ngươi

nguyện ý sao? Anh phát hiện ra mình vẫn là nguyện ý. Mỗi ngày, d