Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

biết mình muốn đi đâu, kết thúc khi

nào, chỉ cứ thế mà đi trên đường. Nhưng việc du ngoạn không làm người ta bớt thống khổ, mà càng thêm mỏi mệt. Ngày đó, Từ Đan Lôi ngồi trên xe

đò, nghe có người nói tượng Phật trên núi Thanh Thành rất linh nghiệm,

nàng muốn đến bái phỏng. Trần thế hỗn loạn, cuộc sống thay đổi làm nàng

có chút không gánh nổi. Cửa Phật thanh lĩnh có lẽ sẽ giúp Từ Đan Lôi

thoát khỏi những mộng tưởng này.

Trên suốt hành trình đến núi

Thanh Thành, Từ Đan Lôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt bi thường. Hướng về cửa Phật với bức tượng Di Lặc cùng nụ cười bi hỉ, Từ Đan Lôi rơi lệ, trong

lòng tự vấn: Bồ Tát, đến tột cùng là kiếp trước con gây nghiệp gì, tại

sao bây giờ lại muốn trừng phạt con? Nhưng không ai trả lời, đối diện

nàng chị là khuôn mặt tươi cười của Ngài.

Nàng tìm đến chúng tăng, khẩn cầu xin xuất gia. Sư phụ trụ trì không nói gì, chỉ viết cho Từ Đan Lôi 8 chữ: Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác *ai không hiểu có thể

google nghĩa*. Nhiều năm về sau, khi Vương Nam vô tình lạc vào một trang web Phật học, vô tình nhìn thấy ảnh Từ Đan Lôi xuất gia, cậu chấn động

không nói nên lời. Nhưng đây là chuyện sau này.

Khi Từ Đan Lôi

quay về thành phố, Lí Trọng nói muốn gặp nàng một lần. Hai người gặp

nhau ở nhà hàng Tân Á Châu. Lí Trọng nhìn nữ nhân tiều tụy trước mắt,

trong lòng khó chịu cực kỳ. Chính mình đã tổn thương Từ Đan Lôi quá sâu.

– “Gần đây em thế nào? Ba mẹ còn hỏi em đi đâu suốt”. Lí Trọng tận lực tỏ vẻ bình thường.

– “Vậy sao? Bọn họ còn chưa biết chúng ta chia tay phải không?”. Từ Đan Lôi bắt đầu cảm thấy đau xót.

– “Chưa biết. Cái này là của em”. Lí Trọng đặt một phong thư trước mặt Từ Đan Lôi.

– “Đây là gì?”. Từ Đan Lôi nghi hoặc.

– “Anh mua cho em một căn hộ, và thêm một ít tiền”. Lí Trọng không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Đan Lôi.

Trong phong thư là chứng nhận tài sản cùng 1 sổ tiết kiệm 10 ngàn nhân dân tệ, tất cả đều đứng tên Từ Đan Lôi.

– “Lí Trọng, anh cho là mình đang thanh toán nợ nần sao?”

– “Đan Lôi, em hãy nghe anh nói. Anh biết, anh đã tổn thương em quá sâu.

Nhưng anh cũng không thể để em rời đi như vậy. Em đừng nóng giận, anh

không có ý tứ khác. Hiện tại em không thể chuyển về nhà sống, hơn nữa,

công ty cũng có phần công sức của em. Trước tiên, em hãy chuyển đến căn

hộ này đi, nếu em nguyện ý, anh vẫn sẽ đợi em”. Lí Trọng gian nan nói những lời này.

Trầm mặc, không khí trầm mặc đến đáng sợ.

– “Phòng em có thể dùng, nhưng tiền thì không cần”.

– “Đan Lôi, chúng ta bây giờ cũng có thể xem là người thân đi. Bất luận

em có hận anh hay không, trong lòng anh, em vĩnh viễn vần là vợ anh.

Tiền cũng không nhiều lắm, việc kinh doanh gần đây có chút trắc trở, em

cũng đừng đi tìm việc ngay. Làm thế này sẽ khiến anh thoải mái hơn chút”. Lí Trọng thành khẩn nói.

– “Thôi đi, anh đừng nói nữa. Hiện tại những lời này còn có nghĩa sao?”. Lời Lí Trọng thực sự đã đả kích đến Đan Lôi. “Tiền em thực sự không cần, 8 năm thanh xuân em còn cho anh đi, chút

tiền này có nghĩa gì?! Phòng ở em sẽ tạm thời dọn qua, một thời gian

sau, em sẽ chuyển ra ngoài”.

– “Đan Lôi, em đừng như vậy. Thế này sẽ càng khiến anh khó chịu”. Trước mặt Từ Đan Lôi, Lí Trọng tựa như phạm nhân.

– “Khó chịu? Sao anh không nghĩ em còn khó chịu hơn anh? Lí Trọng, em chỉ muốn anh nhớ rõ, anh nợ Từ Đan Lôi em cả đời”. Nhìn Lí Trọng như thế này, nàng càng tức giận. Từ Đan Lôi chưa bao giờ

nghĩ, Lí Trọng sẽ dùng vật chất để thương tổn nàng như vậy. Nếu hôm nay

Lí Trọng khẩn thiết năn nỉ, có lẽ nàng đã tha thứ. Nhưng phong thư này,

Từ Đan Lôi thực sự không hiểu anh muốn gì.

– “Xin lỗi”.

– “Không cần nói lại 2 từ này. Không có việc gì thì em đi trước. Vài ngày nữa em sẽ chuyển đồ đi”. Từ Đan Lôi không khách khí ngắt lời Lí Trọng, nghênh ngang rời đi.

Trong quán cà-phê, chỉ còn lại Lí Trọng. Anh ngẩng đầu, thở dài một hơi.

Từ Đan Lôi kết hôn chớp nhoáng.

Liễu Dược Dược hay Vương Nam đều không biết tin tức này, chỉ mỗi Lí Trọng biết rõ.

Đoạn thời gian này, Vương Nam còn bôn ba kiếm việc mới. Tuy cậu biết tin anh chia tay Từ Đan Lôi, nhưng lại không rõ phải đối mặt với Lí Trọng thế

nào. Hai người vẫn không liên lạc.

Cũng lại sắp hết một năm nữa.

Một đêm nọ, Vương Nam chuẩn bị đi ngủ thì máy nhắn tin đổ chuông. Mở

máy, Vương Nam thấy tin nhắn: Lí tiên sinh thỉnh cầu ngài gọi lại theo

số ******”. Đây là một tin nhắn lạ. Lí tiên sinh? Vương Nam nghĩ đó là

cậu bạn đồng môn họ Lí. Gần đây cậu ta thất tình, cũng thường quấy rầy

Vương Nam. Cậu ra khỏi ổ chăn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là xuống lầu gọi

điện thoại.

– “Uy, trễ như vậy rồi, cậu tìm tôi có việc gì?”. Vương Nam không đợi đối phương trả lời.

Bên kia trầm mặc không nói gì.

– “Uy? Nói gì đi? Cậu có nghe không?”. Vương Nam cho rằng đường dây có vấn đề.

– “Vương Nam, là anh”.

Khi giọng nói Lí Trọng vang lên, Vương Nam như bị điện giật, toàn thân đều phát run. Cậu sửng sốt một chút, mới hạ giọng nói: “Anh Lí a, anh tìm tôi có việc gì?”.

– “Không có gì, hôm nay có chút buồn, muốn tìm em uống rượu”.

– “Muộn quá rồi. Để hôm nào đi”. Vươ


Duck hunt