
u tôi là chị Từ thì có lẽ đã điên sớm rồi”. Liễu Dược Dược có chút tức giận.
– “Còn chưa biết mọi chuyện là thế nào, cậu cũng đừng đoán mò. Không chừng họ lại quay về với nhau ngay thôi”.
– “Đàn ông các người đều không có ai tốt đẹp! Thật may là cậu không giao
du với Lí Trọng nữa, thật không ngờ anh ta lại là kẻ vô trách nhiệm như
vậy”. Liễu Dược Dược tiếp tục chỉ trích.
– “Được
rồi, đừng nói nữa. Cậu cũng đâu phải người trong cuộc, nói nhiều làm gì. Vài hôm nữa đi ăn với chị Từ đi, rồi hỏi xem mọi chuyện thế nào”. Liễu Dược Dược đi rồi, tâm tình Vương Nam vẫn không trở về bình thường
được. Lí Trọng chia tay Từ Đan Lôi! Ba tháng qua đã xảy ra những gì?
Không phải lí do là mình chứ? Sao lại có thể như vậy? Từng câu hỏi không ngừng bủa vây tâm trí Vương Nam. Vương Nam ban đầu nghĩ mọi chuyện
không phải do mình, bởi theo cậu biết, nếu vậy thì hai người họ đã sớm
chia tay. Còn tân trang nhà cửa cho đám cười làm gì? Nếu có liên quan
đến mình, lẽ ra sau khi chia tay, Lí Trọng đã gọi điện cho cậu, chứ
không im lặng đến tận bây giờ. Chẳng lẽ mọi chuyện là do Từ Đan Lôi phát hiện Lí Trọng có cô gái khác? Nếu chuyện này là sự thực, cậu cũng sẽ
oán giận Lí Trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong vài năm qua, cậu thực
sự không thấy có cô gái nào thân mật với Lí Trọng. Anh chỉ thỉnh thoáng
những khi đi karaoke mới vui vẻ một chút với các cô gái tiếp tân. Càng
nghĩ, Vương Nam càng khó hiểu, không biết nguyên do bắt đầu từ đâu.
Nhưng chắc chắn, Vương Nam cũng không chút mừng rỡ khi nghe tin này, cậu không muốn nhìn thấy Lí Trọng suy sụp. Sao hai người lại có thể chia
tay dễ dàng như vậy?
Vương Nam muốn gọi điện cho Lí Trọng, nhưng
lại cảm thấy không thích hợp. Nếu bây giờ gọi điện, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lí Trọng không cho cậu biết mọi chuyện, có lẽ anh có suy nghĩ riêng của mình, nên Vương Nam càng không thể đường đột đi hỏi người ta.
Một ngày đó, trong đầu Vương Nam miên man những cậu hỏi. Lúc về đến nhà,
cậu cũng không buồn ăn cơm. Vương Nam nằm trên giường, nhìn chằm chặp
trần nhà. Tin tức hôm nay đã quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của cậu.
Sau lần quay về thành phố, Vương Nam chầm chậm cảm thấy Lí Trọng thực sự
rời khỏi cuộc sống mình. Cậu lại bắt đầu dùng máy nhắn tin, liên lạc với bạn học trong thành phố, cậu bắt đầu chạy bộ, tập thể hình, cũng như
bắt đầu thân thiết với Liễu Dược Dược hơn. Mọi chuyện tựa hồ đã đi vào
quỹ đạo, nhưng tin tức ngày hôm nay lại đảo lộn tất cả. Hai chữ Lí Trọng lại gắt gao bao vây, khiến cậu không còn chỗ trốn tránh.
Đêm đó
Vương Nam mất ngủ, cậu không ngừng nghĩ, mình và Lí Trọng, còn có thể
quay lại sao? Lí Trọng đang thế nào? Từ Đan Lôi ra sao?
Vương Nam hỏi mãi, hỏi mãi nhưng vẫn không có đáp án.
Cuộc gặp với Liễu Dược Dược lại khơi lên những hồi ức đau thương
trong lòng Từ Đan Lôi. Trước kia, khi Vương Nam, Lí Trọng, nàng và Liễu
Dược Dược đi cùng nhau, mọi người đã từng rất vui vẻ. Nhưng ngẫm ra,
người thực sự vui vẻ chỉ có Vương Nam và Lí Trọng, không hề liên quan gì đến các nàng.
Từ Đan Lôi nguyên bản
muốn lánh mặt, không ngờ Liễu Dược Dược lại rất tinh mắt, tìm đến bắt
chuyện. Từ Đan Lôi cũng chỉ có thể gượng gạo chào hỏi cho qua việc. Sau
khi chia tay Lí Trọng, nàng cũng đoạn tuyệt với quá khứ. Bây giờ, Từ Đan Lôi mới ý thức được, chia tay không chỉ là mình từ giã một người nào
đó. Đó còn là việc đoạn tuyệt với quá khứ của mình, nàng không chỉ mất
đi một người, mà là cả một đoạn kí ức. Bạn bè từng quen biết, người nhà
đối phương và cả thói quen sinh hoạt. Điều này thực tàn khốc với phụ nữ, huống chi cô gái ấy còn yêu người kia đến 8 năm và chuẩn bị kết hôn.
Ba tháng qua, Từ Đan Lôi như sống trong địa ngục. Nàng quyết định ngao du 1 tháng. Hoàng Sơn, Cam Túc, Tứ Xuyên, nàng cứ thế mà vô định đi hết nơi
này đến nới khác. Trong đầu chỉ có một ý niệm: giải thoát đi, quên tất
cả đi. Phong cảnh ven đường không làm Từ Đan Lôi vui vẻ hơn, ngược lại
còn làm nàng tức cảnh sinh tình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu tại một ngày đầu thu nào đó của năm 1996, có người thấy một nữ nhân tiều
tụy, tựa người vào khung cửa xe lửa, âm thầm khóc thì đó là Từ Đan Lôi.
Trong thời gian du ngoạn, Từ Đan Lôi từng có ý niệm tự sát. Một lần tại Hoàng Sơn, nhìn bức tường dày đặc các ổ khóa tình yêu, nàng liền khóc to lên. Vài năm trước, Lí Trọng từng đưa nàng đến nơi này, hai người từng đặt
khóa ở đây. Hiện tại, khóa tìm không thấy, mà người cũng không còn. Từ
Đan Lôi còn từng leo lên đỉnh Thiên Đô Phong muốn trầm mình xuống, nhưng khách du lịch thấy nàng bất thường liền một mực khuyên giải, bi kịch
mới không ập đến. Có một lần tại Cam Túc, khi đi qua đèo, xe suýt mất
tay lái lao thẳng xuống vực. Hành khách ai nấy đều sợ hãi. Kì quái chính là Từ Đan Lôi không cảm thấy chút bất an nào, trong lòng lại vui sướng
với ý nghĩ sắp được giải thoát. Nếu chết đi, sẽ quên hết mọi chuyện.
Nhưng may mắn, chuyến xe không rơi xuống.
Tứ Xuyên là nơi làm Từ
Đan Lôi thay đổi ý định quyên sinh. Từ Cam Túc đến Tứ Xuyên, Từ Đan Lôi
vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng không