Pair of Vintage Old School Fru
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

g định sẽ nuôi ý nghĩ muốn giết anh ta.” Kiều Duy Đóa ngắt lời cô bạn, bởi vì, cô chẳng biết cái gì là tiếc nuối.

Thường Hoan im lặng, bởi lẽ những lời này không phải hoàn toàn phi lý.

“Duy Đóa, thực ra nợ nần của gia đình cậu…” Đôi khi Thường Hoan rất muốn khuyên cô đừng quá băn khoăn lo nghĩ.

Có lẽ nếu trên lưng Duy Đóa đừng gánh nặng quá nhiều, chỉ cần cô chủ động một chút, thì quan hệ giữa Tư Nguyên và cô đã khác đi. Một người có nổi khổ, còn người khác thì sao? Rốt cuộc cô nhìn nhầm, hay là…

“Duy Đóa, cậu thích làm ngành thống kê hả? Công việc này còn trâu bò hơn việc cậu đang làm đấy!” Thường Hoan cố sức khuyên can.

Duy Đóa cười nhạt, không trả lời.

“Đôi khi tớ thật muốn đem cái hộp đựng bằng cấp dưới gầm giường của cậu cho Tư Nguyên xem, đặc biệt bên trong có một thứ rất quan trọng…” Duy Đóa tuyệt đối không kém cỏi!

“Chắc hẳn cậu phải biết, mấy tờ giấy kia đều vô nghĩa.” Duy Đóa rất thực tế.

Có người gõ cửa xe, Duy Đóa không tiện nói thêm. Thực ra, có nhiều lúc cô không thích bắt chuyện cùng người lạ, không thích chào hỏi người lạ và càng chẳng thích mỉm cười với người lạ.

“Chào các bạn.” Cô vẫn khách sáo chào hỏi ba cô gái đi chung xe. Bây giờ không thể nói cô rất lịch sự, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ.

Duy Đóa đã thay đổi rất nhiều so với thời trung học, khiến Thường Hoan hay nói đùa và cảm thán: “Tư Nguyên là người mài dũa mọi gai góc của cậu, nhưng… chẳng biết tương lai có ai khiến những gai góc đã mài nhẵn của Duy Đóa chúng ta mọc ra nữa không?”



Xe đỗ gần trung tâm thương mại Fortune.[1'>

Năm người đều xuống xe, ba cô gái làm việc tại các tòa nhà lân cận. Một người là thư ký, một người là kế toán, một người là thiết kế đồ họa, còn Thường Hoan và Duy Đóa làm chung công ty.

Thường Hoan là quản lý của công ty bán hàng nhỏ, làm việc trên tầng mười hai của cao ốc Tài Phú, còn cô…

“Xin lỗi ông, sản phẩm này chúng tôi không giảm giá.” Cô đứng thẳng lưng, mỉm cười lặp lại.

Từ lúc vào cửa hàng tới giờ, ông khách này cứ liên tục trả giá. Bất kể cô giải thích bao nhiêu, đối phương vẫn phớt lờ.

“Cô kì quá vậy! Sao có kiểu buôn bán mà chẳng cho khách trả giá? Rốt cuộc cô có muốn mua bán nữa không?” Vị khách hùng hổ.

Mà sự đáp lại của cô vẫn là nụ cười như cũ.

“Đúng là ông khách trời đánh, bắt chúng ta chọn tới chọn lui cả buổi sáng mà còn trả giá buồn cười như vậy. Chắc lão ta nghĩ đây là đồ bán hạ giá trên vỉa hè chắc?” Một nhân viên bán hàng lộ vẻ khó chịu và khinh bỉ.

“Này, lấy bộ đồ kia cho tôi xem một chút!” Người khách chỉ chỉ cô. Bởi vì cô là người xinh đẹp nhất trong đám nhân viên, cũng là người có tính nhẫn nại và làm việc chăm chỉ nhất.

Cả buổi sáng vị khách đó cứ thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, khiến cô rất bực bội. Cô nhón chân lấy bộ Âu phục mà khách hàng muốn xem. Nhưng…

“Cô giúp tôi mặc thử.” Vị khách giang thẳng tay, tỏ vẻ chủ cả.

Duy Đóa thở đều vài giây, từ sau chuyện đó, cô luôn ngại tới gần đàn ông. Nhưng công việc không cho phép cô có nhiều kiêng kị.

Dựa theo yêu cầu của khách hàng, cô làm động tác nhuần nhuyễn tránh tiếp xúc da thịt, giúp khách hàng ướm thử chiếc áo vét. Khi vị khách cố ý đụng chân đụng tay, cô đã kịp thời kéo dài khoảng cách. Nào ngờ…

“Cái áo này kì vậy? Đen thùi lùi chẳng khác gì áo tang, tôi mặc nó ra đường gặp ai được?” Vị khách cố tình tỏ ra khó chịu, mượn đề tài bắt chuyện.

Vừa rồi chính ông ta yêu cầu bộ y phục phải toát vẻ nghiêm trang mà hiệu quả! Các nhân viên bán hàng đều cười thầm, không nghĩ vị khách này sẽ mua gì.

Khoảng hai giờ chiều, vị khách kia hầu như thử gần hết quần áo trong cửa hàng, nhưng vẫn chưa có ý định mua sắm gì cả. Thậm chí cả Duy Đóa cũng phải hoài nghi, đối phương chẳng qua muốn gây rối.

Cô để đồng nghiệp tạm thời tiếp sức, riêng mình tránh vào phòng nghỉ, một tay xoa bóp bắp chân đau nhức, một tay cầm đũa gắp từng miếng thức ăn nhanh đã nguội lạnh.

Cô rất mệt, thật sự rất mệt. Mười ba năm trước, bản thân cô không thể tưởng tượng tương lai mình sẽ có ngày hôm nay. Rất nhiều lúc cô thực sự muốn khóc thật lớn, nhưng cô bắt mình đừng nhỏ một giọt lệ.

Cô ăn cơm với tốc độ nhanh hơn.

‘Đinh, đinh’, có tiếng tin nhắn điện thoại. Cô móc chiếc Nokia giá rẻ chưa tới ba trăm đồng trong túi mình ra.

“Hôm nay có tự nhủ với mình, khách hàng là thượng đế không?” Một câu hỏi đơn giản.

Khỏi cần coi tên, cô cũng biết tin nhắn đó ai gởi.

“Có.” Cô trả lời càng ngắn gọn hơn.

“Vì họ là thượng đế, nên thỉnh thoảng phải tha thứ cho họ ‘cưỡi mây lướt gió’ mà đến!” Rất nhanh đã có tin mới.

Được anh cổ vũ nên lòng Duy Đóa rất ấm áp, cả người sảng khoái, cô nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.

Khởi động tinh thần xong, cô đẩy cửa phòng đi ra chào đón khách.

Nửa giờ sau, cô vẫn giữ nụ cười tươi rói: “Thưa ông, nếu ông thực sự thích thời trang thì chắc chắn sẽ không để ý đến việc giảm giá. Người có thể đến cửa hàng chúng tôi tiêu xài, nhất định là những người có thu nhập cao.” Cửa hàng này bán các sản phẩm xa xỉ đối với số đông.

“Đây là điều đương nhiên!” Vị khách hàng không biết mắc cỡ.

“Ông nhìn thử có kiểu nào thích hợp không,