XtGem Forum catalog
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

ông thích hợp để tấu những ca khúc có giai điệu dịu nhẹ. Giáo viên thanh nhạc của gia đình cô đã từng phê bình, nói bất kể cô đàn ra sao cũng không nghe được cái cảm giác êm ái.

Đối với đàn dương cầm, cô không phải là học sinh có năng khiếu, kỹ thuật chỉ thuộc hạng trung bình. Lúc trước khổ luyện nhiều năm, là bởi ba mẹ muốn trau dồi phẩm chất cao quý cho cô. Bây giờ cô phải cảm ơn ba mẹ, vì sự kiên trì của họ đã cho cô có thêm một công việc bán thời gian để mưu sinh.

“Kiều Duy Đóa, cô thật sự không cần tiền? Hết giờ làm việc chúng ta đi ăn khuya nhé, tôi sẽ giới thiệu vài đại gia giàu có cho cô.” Ông chủ hạ giọng nói tiếp: “Cục trưởng Trần tới đây cứ luôn miệng hỏi tôi số điện thoại của cô!”

Sở dĩ ông chủ mời cô chẳng phải vì tài nghệ đánh đàn, mà là do dung mạo xinh đẹp của cô.

Khi Kiều Duy Đóa ăn nói nghiêm túc thì luôn toát vẻ lạnh lùng quyến rũ, dáng vẻ mảnh khảnh của cô như một sản phẩm cao cấp trời sinh. Dù nghèo khó biến cô thành đóa bách hợp mọc sai nơi. Dẫu quần áo cô mặc không quá tươm tất, nhưng khí chất sang trọng khó hòng che đậy. Rất nhiều gã đàn ông vì thứ phẩm chất này mà liếc mắt đưa tình với cô.

Dạo gần đây câu lạc bộ kinh doanh vắng vẻ, khách khứa thưa thớt, tư tưởng của ông chủ cũng thay đổi theo.

“Ông chủ, xin hỏi mấy vị đại gia kia có giống cục trưởng Trần hay như ông, đều có vợ con?” Mỗi lần đánh đàn, Kiều Duy Đóa luôn ngồi thẳng lưng, dù giờ đây cô chẳng còn là cô công chúa kiêu ngạo.

“Kiều Duy Đóa, năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi, thừa dịp mình còn thanh xuân thì mau tìm bến tàu tốt mà neo. Đừng vói cao, đừng yêu cầu nhiều!”

Cô vói cao ư?

“Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn ông; thứ nhất, giàu có; thứ nhì, chưa vợ.” Mẫu người trước là cần, mẫu người sau là bắt buộc.

“Tôi không lấy chồng nghèo và không làm vợ bé.” Về phần diện mạo, mập béo, gầy guộc, xấu đẹp, cô không quá quan tâm.

“Cô… sao cô lại cổ hủ như vậy?” Ông chủ tức giận.

Trong khi ông chủ thở phì phò bực dọc, thì phản ứng của cô là bình thản, hờ hững tiếp tục đánh đàn.

Cô làm rất nhiều việc bán thời gian, đánh đàn trong câu lạc bộ này là một công việc tương đối ổn định. Vì vậy thỉnh thoảng ông chủ thích dẫn mối này nọ, cô bắt buộc mình đừng chú ý.

“Kệ thây cô đi, do chính cô bỏ mất cơ hội tiến thân! Mai mốt chết đói cũng chả liên quan gì đến tôi, dù sao câu lạc bộ này cũng sắp dẹp rồi!” Đối với sự không thức thời của cô, ông chủ chỉ đành tức giận giũ tay áo.

Tiếng nhạc du dương dưới ánh trăng nhàn nhạt, hòa quyện trong đó là tiếng thở dài lặng lẽ.

Haiz, tình trạng kinh doanh của câu lạc bộ rất tệ, tương lai có thể sẽ mất một nơi làm việc ổn định. Chuyện này khiến cô lại bắt đầu cảm thấy bất an…

Cô ngồi đưa lưng về phía một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, đang bước từng bước lên bậc cầu thang đi về chỗ cô.

“Hình đại ca, ngài đã tới!” Ông chủ nhiệt tình nhào lên chào đón, cất giọng khoa trương quá mức: “Ngài đến thì câu lạc bộ của chúng tôi được cứu rồi!”

Dáng dấp cao lớn ấy dừng bước, phản ứng của gã có vẻ lãnh đạm: “Đừng nói chuyện như tôi là vị cứu tinh, tôi chẳng qua là kẻ cho vay nặng lãi.” Những người này lúc nhờ vã đều bày bộ dạng nhiệt tình, khi trốn nợ thì gặp đâu ghét đó, tránh gã như bệnh dịch.

“Hình đại ca, ngài cứ thích nói đùa! Ai mà chẳng biết ở Ôn Thành này tiềm lực tài chính của ngài mạnh nhất, thế lực lớn nhất, có máu mặt trong cả hai giới trắng – đen[1'>! Mời ngài vào trong, chúng ta bàn bạc chút việc vay mượn…” Một số chuyện không tiện nói giữa công cộng, ông chủ xởi lởi mời gã.

Đó là một giọng nói lạnh lẽo nên rất xa lạ.

Lúc này Duy Đóa đang dạo một khúc nhạc du dương thiếu phối hợp, cô ngồi nghiêm túc chăm chú vào các ngón tay. Khi vô tình ngước lên, cô thấy ông chủ liên tục quay đầu dùng nụ cười nhiệt tình mời người đàn ông vào căn phòng kín.

Người đó ông đó luôn xoay lưng về phía cô. Bóng lưng gã rất cao, có lẽ khoảng một mét chín.

Đó là ấn tượng duy nhất trong đầu cô.

[1'>Nguyên tác: Hắc bạch lưỡng đạo: Trắng là thế giới của quan chức, vv ngoài ánh sáng, đen là xã hội đen. Tại chúng ta quen với chữ hán việt hắc- bạch rồi, tôi sợ các bạn đọc ko quen

Mười giờ đêm.

Thời gian ‘giải trí’ của câu lạc bộ thực sự không quá ‘phù hợp’ với cô. Duy Đóa đậy nắp cây đàn dương cầm, dẫu dường như chẳng có ai xem, cô vẫn lịch sự cúi đầu cảm tạ.

Triết lý cuộc sống của cô là, đừng quá để tâm tới ánh mắt người khác. Tuy nhiên khi vào phòng thay đồ, cô nhìn người trong gương với bộ ‘quần áo lao động’ đẹp lộng lẫy mà không kìm nổi tiếng thở dài.

Tư Nguyên nói, làm sao con người sống trên đời có thể phớt lờ mọi ánh mắt của kẻ khác? Nếu bạn kiên quyết gật đầu tán đồng, thì đấy là dối trá.

Dối trá ư? Hiện tại bản thân cô thực ra rất dối trá. Ít nhất, nói một chuyện mà làm là một chuyện khác, không thể tùy theo ý mình.

Giờ cô đang mặc bộ ‘quần áo lao động’ do Tư Nguyên tặng vào ngày sinh nhật, nó có giá tới bốn con số. Món đồ này trong quá khứ có lẽ rất khiêm tốn, nhưng bây giờ với Kiều Duy Đóa mà nói, nó thật xa xỉ. Lúc nhận được món quà, phản ứng đầu tiên theo bản năng của cô là…

“Anh đem trả