Ring ring
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 7.00/10/974 lượt.

ết bếp núc, giết Trojans, trèo tường vây, đo ván kẻ thứ ba, đánh đuổi quân lưu manh?” Tư Nguyên hoàn toàn bừng tỉnh: “Tôi đang hoang mang điều nào mới phù hợp với em. Hóa ra, tôi bị Baidu lừa gạt.”[1'>

Duy Đóa đứng bên cạnh, khóe môi khẽ giương cao. Những người thân quen đều biết cô rất hiếm, vô cùng hiếm khi cười.

Khi Thường Hoan tức giận la oai oải sấn tới chỗ Tư Nguyên, anh ngước mắt lên thì bắt gặp nụ cười của cô. Bọn họ bị ngăn cách bởi Thường Hoan, nhìn chăm chú lẫn nhau mà khóe môi đều khẽ nhếch. Đáng tiếc…

“Từ hôm nay Duy Đóa sẽ đi chung xe với em, để anh làm kẻ cô đơn!” Thường Hoan tỏ vẻ tức giận, kéo Duy Đóa về đội của mình.

Tư Nguyên thảng thốt đưa mắt nhìn Duy Đóa.

“Sau này em sẽ đi chung xe với Thường Hoan.” Cô nhân tiện báo luôn với anh.

“Chẳng phải hồi trước đã giao kèo, anh đưa bọn em đi làm, còn em nấu điểm tâm cho anh?” Tư Nguyên cau mày.

Duy Đóa lắc đầu: “Thôi, mất công phiền hà.” Nói làm điểm tâm coi như trả tiền xe, nhưng Tư Nguyên luôn bảo mình thích ăn vặt bên ngoài để cô khỏi thức sớm. Lâu dần khiến cô ngại ngần.

“Bọn em tìm vài người trong khu đi chung xe, để Thường Hoan bớt tiền xăng.” Cô nhẫn nại giải thích.

Bớt tiền xăng? Điều kiện kinh tế của cô rất eo hẹp. Những lời này, Tư Nguyên không dám thốt ra miệng.

“Nè, đừng có làm như tôi đang chia rẽ hai người nhé!” Thường Hoan chí chóe.

“Nói bậy bạ gì đó?” Tư Nguyên và Duy Đóa đồng thanh trách móc.

Thường Hoan im lặng, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Hai người bọn họ nhìn tới trông lui cỡ nào cũng thấy mờ ám. Lúc cô thuê phòng này, chủ nhà Lục Tư Nguyên chỉ có duy nhất một điều kiện… đó là cho Kiều Duy Đóa được ở chung. Về sau cô và Kiều Duy Đóa dần dần trở thành bạn bè. Nhiều năm trôi qua, Thường Hoan càng ngày càng có cảm giác sâu sắc rằng…

“Duy Đóa, cậu càng ngày càng giống ‘người’ hơn đấy!”

“Tự nhiên mắng tớ là sao?” Sóng bước cùng Thường Hoan đi vào bãi đỗ xe, cô chẳng hiểu mô tê gì.

“Đâu phải tớ mắng, mà tớ đột nhiên cảm thấy Lục Tư Nguyên biến cậu ra dáng ‘người’ hơn!”

[1'>Trojan: một loại virus cực kỳ nguy hiểm trên máy tính; Baidu: công cụ tìm kiếm Internet nổi tiếng ở TQ.

Đã hẹn sẵn trên diễn đàn, nên khi chờ vài người đi chung xe trong tiểu khu tới…

“Thường Hoan, bữa nay cậu rảnh không?” Kiều Duy Đóa bỗng nhiên hỏi.

Không thể nào, lại tới nữa!

“Chuyện gì?”

“Cậu báo danh giúp tớ nhé? Hôm nay tớ làm ca ngày.”

Qủa nhiên, quả nhiên… Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên!

“Duy Đóa, cậu điên rồi! Cậu làm nhiều việc đến nỗi chẳng đủ thời gian để nghỉ ngơi, giờ còn định thi tuyển thống kê?” Thường Hoan dường như không thể tin.

Cô ngẫm nghĩ: “Ban nãy Tư Nguyên nói, còn trẻ chịu vất vả, mai mốt về già được hưởng thanh nhàn.”

Thường Hoan trợn tròn mắt, cất giọng the thé: “Tư Nguyên cũng từng nói, người sống phải không ngừng tăng giá trị bản thân, mới biết mình giá trị ở chỗ nào!”

Cô chỉ chế giễu thế thôi, ai dè Duy Đóa dám gật đầu tán đồng! Bình thường Duy Đóa rất kiệm lời, vậy mà nhắc tới Tư Nguyên thì cô lại nói nhiều.

“Duy Đóa, cậu định mù quáng theo chân Tư Nguyên hả? Cậu muốn chứng minh điều gì?” Thường Hoan nói nhận xét của mình.

Cô muốn chứng minh điều gì đây?

“Duy Đóa, tối nay Tư Nguyên lại đi xem mắt đấy!” Lúc thốt ra câu này, Thường Hoan luôn chú ý phản ứng của cô.

“Tớ biết, hôm qua lúc cậu hỏi anh ấy, tớ cũng có mặt mà.” Biểu cảm trên mặt Duy Đóa vẫn thật bình tĩnh.

“Vậy sao cậu không cản?” Thường Hoan hỏi một câu buồn nôn. Đó không phải là lần đầu tiên cô cố tạo cơ hội cho hai người, thế mà…

“Tại sao tớ phải ngăn cản?” Duy Đóa hỏi.

Tại sao à, dĩ nhiên là…

“Duy Đóa, Tư Nguyên thích cậu!” Thường Hoan vạch trần.

Sự thật này rõ mười mươi, kẻ mù cũng nhìn ra.

“Tới giờ anh ấy cũng chưa từng nói qua.” Duy Đóa lắc đầu, chỉ cần chưa thốt thành lời thì mọi thứ đều không chắc chắn.

Thực ra, đôi khi cô cũng có cảm giác này. Tuy nhiên, mỗi lần cô muốn làm sáng tỏ, muốn làm minh bạch, thì Tư Nguyên luôn chủ động né tránh.

“Bọn tớ không thích hợp.” Cô rút ra tổng kết.

“Tại sao?” Thường Hoan không phục.

Trong mắt cô, không ai có thể xứng đôi với Tư Nguyên hơn Duy Đóa. Hai người bọn họ trông như đang ‘yêu’!

“Anh ấy muốn tìm một người vợ làm công chức. Hơn nữa phải trong ngành tòa án, viện kiểm sát, hoặc bên tư pháp.” Giọng Kiều Duy Đóa đều đều.

Ơ? Thường Hoan giật mình, bởi vì lời Duy Đóa hoàn toàn đúng sự thật. Các đối tượng xem mắt của Tư Nguyên đều là công chức nhà nước.

“Còn nữa, vì xe anh ấy lái không phải Mercedes.” Vẻ mặt Kiều Duy Đóa rất thản nhiên.

Một câu nói biết chứa đựng biết bao nhiêu sức mạnh. Nếu ai không hiểu biết con người cô, có thể sẽ khinh thường.

“Tớ muốn lấy người giàu có.” Giọng Kiều Duy Đóa nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Mục tiêu này, cô chưa từng thay đổi.

“Tớ cảm thấy hai người… thật đáng tiếc…” Vì sao cả hai đối với tình yêu lại nhiều nguyên tắc như vậy? Thường Hoan cảm thấy vua chưa sốt ruột mà thái giám đã nóng nảy. Hai con người xứng đôi thế kia mà bỏ lỡ nhau, quả thực ông trời không có mắt.

“Không có gì phải đáng tiếc! Nếu tớ sống với một anh chàng nghèo nàn, tớ khẳn