
người phụ nữ ư? Tình huống trở nên tồi tệ hơn. Tôi bước vòng qua chàng, cố đảm bảo rằng không phần y phục nào của mình quệt vào chàng. Khi tôi bước qua, chàng lại nói.
"Soạn giả có ý khuấy động lên trong chúng ta những cảm xúc nữ tính về tình - tình yêu và xúc cảm. Ta cảm nhận được câu chuyện này nhưng ta không biết điều ta cảm nhận ấy có đúng không."
Chúng tôi chỉ cách nhau vài phân. Tôi quay lại và nhìn vào mặt chàng. Đường nét trên gương mặt chàng còn thanh tao hơn tôi tưởng. Trong ánh mờ sáng của vầng trăng sắp thượng huyền, tôi nhìn thấy gò má cao, sự dịu dàng trong đôi mắt và nét đầy đặn của của khuôn miệng chàng.
"Em..." Giọng tôi tắc nghẹn lại khi chàng chăm chăm nhìn tôi. Tôi hắng giọng và bắt đầu lại. "Làm sao một cô gái xuất thân trong gia đình quyền quý và bị cấm cung..."
"Một cô gái như nàng."
"... có thể chọn phu quân cho mình? Đó là điều bất khả với em và hẳn là cũng cũng bất khả với nàng nữa."
"Nàng nghĩ mình hiểu Lệ Nương hơn người tạo nên nàng ấy ư?"
"Em là một cô gái. Em cùng tầm tuổi với nàng ấy. Em tin vào bổn phận làm con," tôi nói, "và em sẽ đi theo con đường cha em đã định trước cho mình, nhưng mọi cô gái đều có những ước mơ ngay cả khi số phận chúng em đã được an bài."
"Vì thế nàng cũng có những giấc mơ giống như Lệ Nương?" chàng hỏi.
"Em không phải là gái làng chơi trong những thuyền hoa trên hồ, nếu đó là điều chàng hỏi!"
Đột nhiên tôi đỏ bừng mặt vì ngượng nghịu. Tôi đã nói quá nhiều. Tôi nhìn chằm chằm xuống đất. Đôi hài chân bó của tôi trông nhỏ xíu và mong manh bên cạnh đôi dép thêu của chàng. Tôi cảm thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình và ao ước có thể nhìn lên nhưng không thể. Tôi sẽ không làm thế. Tôi nghiêng đầu và rời căn đình mà không nói thêm lời nào.
Chàng kêu lên khe khẽ phía sau tôi. "Mai gặp ta nhé?" Một câu hỏi, rồi một nhịp tim sau đó là một lời mạnh mẽ hơn: "Đêm mai gặp ta. Gặp ta tại đây."
Tôi không trả lời. Tôi không nhìn lại. Thay vào đó tôi bước thẳng tới khu vườn chính và một lần nữa len lỏi qua đám phụ nữ đang ngồi để tới chiếc nệm đặt trước nếp gấp bình phong. Tôi liếc quanh, hy vọng rằng không ai chú ý đến sự vắng mặt của mình. Tôi ngồi xuống và tự ép mình nhìn qua khe hở để xem tiếp vở diễn, nhưng chợt nhận ra mình khó có thể chú tâm. Khi nhìn thấy chàng trai trẻ ấy trở lại chỗ ngồi, tôi nhắm mắt lại. Tôi không cho phép mình nhìn chàng. Tôi ngồi đó, mắt nhắm chặt lại, âm nhạc và lời ca thấm vào mình.
Lệ Nương đang chết dần chết mòn vì bệnh tương tư. Một thầy pháp được mời vào để làm bùa phép, nhưng vô hiệu. Đến tết Trung Thu, Lệ Nương đã rất yếu, cảm thấy mình mẩy bồng bềnh tê liệt. Thân thể nàng sợ cái ớn lạnh mùa thu. Mưa lạnh đập vào cửa sổ, những bóng ngỗng u sầu bay ngang qua bầu trời. Khi mẹ nàng tới thăm, Lệ Nương nói lời tạ lỗi vì không thể phụng dưỡng cha mẹ cho đến cuối đời. Nàng gắng gượng cung kính khấu đầu lạy tạ rồi sụp xuống. Biết rằng mình sắp chết, nàng cầu xin người nhà chôn mình dưới gốc cây mai trong vườn. Nàng bí mật sai Xuân Hương giấu bức chân dung nàng trong một động đá của khu vườn, nơi nàng và tình nhân trong mộng đã động phòng.
Tôi nghĩ về chàng trai trẻ mình đã gặp. Chàng chưa chạm vào tôi, nhưng ngồi ở đây, bên phía tấm bình phong toàn phụ nữ, tôi có thể thừa nhận rằng mình muốn chàng làm thế. Trên sân khấu, Lệ Nương qua đời. Những người đưa ma tụ lại cất tiếng ca thể hiện niềm thương tiếc, trong khi cha mẹ nàng khóc than rầu rĩ. Và rồi, đột ngột, một sứ giả mang thánh chỉ của Hoàng đế tới. Tôi không thích phần này lắm. Đỗ thái thú được thăng quan. Một bữa tiệc mừng lớn bắt đầu, đó, theo tôi, là một cảnh lớn và là cách hay để kết thúc đêm diễn. Nhưng làm sao mà nhà họ Đỗ có thể quên nỗi tiếc thương nhanh đến vậy nếu họ yêu thương con gái mình nhiều như họ nói. Thậm chí cha nàng còn quên điểm lên bài vị của nàng, một điều khiến nàng sẽ gặp nhiều rắc rối ở cõi âm.
Sau đó, khi nằm trên giường, tôi thấy mình chìm sâu trong khao khát đến nỗi hầu như không thở nổi.
Tôi nghĩ tới bà nội rất nhiều vào sáng hôm sau. Tôi cảm thấy bị giằng xé giữa nỗi ham muốn gặp lại người lạ đêm nay và những bài học cư xử đã được khắc cốt ghi tâm từ thơ ấu thơ về việc nên cư xử thế nào. Tôi sửa soạn rồi đi ra từ đường. Đó là một quãng đường dài nhưng tôi có cảm giác mọi vật như thể không phải tôi đã thấy chúng cả vạn lần trước đây. Trang viên nhà họ Trần có những đại sảnh, sân trong rộng rãi và những căn đình duyên dáng giăng xuôi theo bờ Tây Hồ. Vẻ gồ ghề hoang sơ của những hòn non bộ nhắc nhở tôi về những thứ trường tồn và bền vững trong cuộc sống. Tôi thấy những hồ nước mênh mông và dòng sông uốn khúc nơi các ao và suối nhân tạo của gia đình tôi. Tôi cảm nhận được những cánh rừng trong các khóm trúc được trồng tỉa chăm chút công phu. Tôi đi qua Tụ Mỹ đình, một điểm quan sát trên cao cho phép các cô gái chưa chồng trong gia tộc nhìn các vị khách trong vườn mà không bị phát hiện. Ở đó tôi đã nghe thấy những âm thanh từ thế giới bên ngoài, tiếng sáo luyến láy phiêu bồng vẳng qua hồ, lan tỏa qua mặt nước, âm thầm lén lút vượt qua tường