
của bọn chúng không thể chạm đến tôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng có chạm đến tôi và tôi bất ngờ nhận ra những khiếm khuyết của mình. Ở một vài khía cạnh, tôi thậm chí còn là nỗi thất vọng lớn hơn cả Chổi. Tôi được sinh ra vào tháng Bảy năm thứ tư sau trận Đại biến, khi mà cả bốn tuần lễ được dành cho lễ cúng Cô hồn - không phải thời kỳ tốt lành gì. Tôi là con gái, một tai ương cho bất cứ gia tộc nào, đặc biệt là một gia tộc như gia tộc tôi, một gia tộc đã gánh chịu những mất mát lớn lao trong cơn Đại biến. Là trưởng nam, cha tôi mong mỏi có con trai để một ngày nào đó sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc, cử hành nghi lễ ở từ đường và cúng bái những người họ hàng đã mất để họ tiếp tục mang lại may mắn và thịnh vượng cho chúng tôi; thay vì thế ông lại phải đeo gánh nặng là đứa con gái vô dụng độc nhất. Có lẽ các em họ tôi nói đúng, ông đã hứa gả tôi cho kẻ xoàng xĩnh nào đó như một hình phạt.
Tôi nhìn qua bàn và thấy Chổi thì thào vào tai Liên. Chúng liếc tôi rồi che miệng để giấu những nụ cười tự mãn. Những ngờ vực của tôi biến mất ngay lập tức và tôi thầm cảm ơn các em họ mình. Tôi có một bí mật rất lớn mà nếu biết được chúng sẽ nhảy dựng lên vì ghen tị.
Sau bữa điểm tâm, chúng tôi chuyển đến Liên Khai Đường nơi mẹ tuyên bố một cuộc thi chơi đàn tranh dành cho các cô gái chưa chồng. Khi đến lượt, tôi ngồi trên một bục cao đặt phía trước cả nhóm, đúng như những đứa khác đã làm, nhưng tôi đánh đàn kém khủng khiếp và liên tục bị trượt ngón tay trên dây đàn khi nghĩ về chàng trai trẻ mình đã gặp đêm qua. Ngay sau khi tôi tấu xong bản nhạc, mẹ đuổi tôi đi, gợi ý tôi nên tản bộ trong vườn.
Thoát khỏi đám đàn bà con gái ấy rồi! Tôi hối hả chạy dọc theo hành lang tới thư phòng của cha. Cha là thế hệ thứ chín của nhà họ Trần thi đỗ tiến sĩ, phẩm cấp cao nhất có thể đạt tới. Ông từng là phó trưởng ty tơ lụa thời nhà Minh còn trị vì, nhưng cùng với những hỗn loạn và tan vỡ ảo tưởng phụng sự nhà vua mới, ông đã trở về nhà. Ông tiếp tục những gì bậc quân tử thường theo đuổi: làm thơ, chơi cờ, thưởng trà, đốt trầm và giờ đây là dàn dựng và đạo diễn kịch. Theo nhiều cách, giống như nhiều người đàn ông thời nay, ông tiếp nhận triết lý hướng nội của phụ nữ chúng tôi. Không gì khiến ông vui sướng hơn là giở một cuộn tranh ra giữa đám khói trầm bao bọc hay nhấm nháp trà trong lúc chơi cờ với một người sủng thiếp.
Cha vẫn là một người trung thành với nhà Minh, nhưng ông cũng bị ràng buộc bởi những quy luật của con người; ông từ chối làm việc cho triều đình mới nhưng vẫn cạo trán và tết đuôi sam để thể hiện sự quy phục hoàng đế nhà Thanh. Ông giải thích sự thỏa hiệp của mình rằng: "Đàn ông không như phụ nữ. Chúng tôi phải đến những vùng bên ngoài, nơi những người khác trông thấy chúng tôi. Tôi phải làm như người Mãn Châu ra lệnh không thì có nguy cơ bị xử trảm. Nếu tôi chết thì gia tộc, nhà cửa, đất đai của chúng ta cùng toàn bộ những người làm cho chúng ta làm sao mà tồn tại được? Chúng ta đã trải quá nhiều đau khổ rồi."
Tôi bước vào thư phòng của cha. Một gia nhân đứng bên cửa, sẵn sàng nghe lời cha sai bảo. Trên tường hai bên là các bức tranh bằng cẩm thạch - những phiến cẩm thạch hiển lộ phong cảnh chìm khuất của núi non mây phủ trên nền trời âm u. Ngay cả khi mở cửa sổ, căn phòng vẫn sực nức mùi thơm của văn phòng tứ bảo: giấy, mực, bút, nghiên. Chín thế hệ học sĩ đã xây dựng thư phòng này và các cuốn sách in có ở khắp mọi nơi - trên bàn, trên sàn, trên giá. Cha tôi đã bổ sung dấu ấn của mình vào bộ sưu tập bằng cách thu thập hàng trăm tác phẩm do phụ nữ viết từ thời Minh cùng hơn ngàn cuốn sách của các tác giả nữ viết kể từ sau Đại biến. Ông bảo rằng thời buổi này người ta phải tìm kiếm tài năng ở những nơi khác thường.
Sáng nay cha không ngồi ở bàn. Thay vào đó, ông nằm dài trên chiếc trường kỷ gỗ có mặt bằng mây mà ngắm sương mù giăng mắc trên hồ. Phía dưới trường kỷ, tôi trông thấy một cặp khay, mỗi khay đầy những cục nước đá lớn. Ông thỏa mãn sự nhạy cảm của mình trước cái nóng bức bằng cách sai tôi tớ đào nước đá bảo quản dưới lòng đất lên để làm mát chiếc trường kỷ nằm ban ngày. Ở bức tường phía trên ông có treo đôi câu thơ:
Chớ màng danh lợi hão
Khuyên chàng khiêm tốn hơn!
Rồi mai ai cũng biết
Chàng là bậc cao nhơn._(1)
"Mẫu Đơn," ông gọi và vẫy tôi tới. "Đến ngồi đi."
Tôi đi qua thư phòng, nhún nhảy tới gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài hồ, tới Cô Đảo hay xa hơn nữa. Tôi không được nhìn ra phía ngoài tường bao nhưng hôm nay cha ngầm cho phép tôi làm thế. Tôi ngồi xuống một trong các ghế đặt trước bàn dành cho những người tới hỏi xin ân huệ.
"Hôm nay con lại tới để trốn học ư?" ông hỏi.
Những năm qua, gia đình đã lo liệu cho tôi các gia sư tuyệt vời, đều là phụ nữ, nhưng từ khi tôi bốn tuổi, cha đã để tôi ngồi trong lòng để đích thân ông dạy tôi đọc, hiểu và bình phẩm. Ông đã dạy tôi rằng cuộc sống mô phỏng nghệ thuật. Ông bảo rằng rằng qua việc đọc, tôi có thể đi vào những thế giới khác với thế giới của mình. Khi cầm bút lông viết, tôi có thể rèn luyện trí tuệ và óc tưởng tượng. Đối với tôi, ông là ng