Teya Salat
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

ai mà tôi đã để ý lúc trước. Mắt chàng đang nhắm lại. Liệu chàng có cảm nhận điều tôi đang cảm nhận hay không?

Có ai đó kéo ống tay áo tôi. Tôi liếc sang phải mình và thấy khuôn mặt nhỏ gầy gò của Đàm Trắc đang nhìn tôi chăm chú. "Chị đang nhòm vị công tử ngoài kia à?" nó thì thào.

Tôi chớp mắt mấy cái và cố lấy lại sự điềm tĩnh bằng vài hơi thở ngắn.

"Em cũng đang nhìn chàng," nó thổ lộ, một hành động quá táo bạo ở tuổi nó. "Chị hẳn đã đính ước rồi đúng không? Nhưng cha em..." nó hạ cằm xuống, nhìn tôi bằng cặp mắt lanh lợi "...chưa sắp đặt hôn nhân cho em. Người bảo rằng đất nước này vẫn còn quá nhiều náo loạn, chẳng ai lại đồng ý những chuyện ấy quá sớm cả. Ta không thể biết gia tộc nào sẽ phất lên và gia tộc nào sẽ suy bại. Cha em bảo rằng thật tồi tệ khi gả con gái cho một kẻ nào đó tầm thường."

Có cách nào khiến con bé này ngậm miệng lại không? Tôi tự hỏi một cách đầy ác ý.

Đàm Trắc quay mặt lại phía bình phong và ghé mắt nhìn qua khe hở. "Em sẽ đòi cha tìm hiểu về gia thế chàng trai đó."

Cứ như là nó thực sự được lựa chọn hôn nhân của mình vậy! Tôi không biết làm sao mà nó lại xảy ra nhanh đến thế, nhưng tôi ghen tuông và tức giận vì Đàm Trắc sẽ cố chiếm lấy chàng. Dĩ nhiên là không có hy vọng nào cho chàng và tôi. Đúng như Đàm Trắc nói, tôi đã được đính ước rồi. Nhưng trong ba đêm diễn này, tôi muốn được mộng mơ về những điều lãng mạn và tưởng tượng rằng đời tôi cũng có thể có một đoạn kết hạnh phúc ngập tràn tình yêu như nàng Lệ Nương kia vậy.

Tôi gạt Đàm Trắc ra khỏi tâm trí và quay lại với vở kịch đang diễn đến hồi Kinh mộng. Cuối cùng Lệ Nương cũng đánh bạo bước ra vườn, khu vườn của nàng và cũng là của chúng tôi. Một khoảnh khắc thú vị khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy tất cả. Lệ Nương than tiếc rằng vẻ đẹp của những đóa hoa bị ẩn giấu ở nơi không ai ngó ngàng, nhưng nàng cũng đã nhìn khu vườn theo cách của riêng mình: hoa nở rộ nhưng bị bỏ bê. Tôi hiểu cảm giác của nàng. Những cảm xúc khuấy động bên trong nàng cũng dấy lên trong tôi mỗi lần đọc những hàng chữ ấy.

Lệ Nương về phòng mình, thay một tấm áo dài thêu đóa mẫu đơn đang nở rồi ngồi trước gương, băn khoăn về bản chất phù du của sắc đẹp cũng nhiều như tôi băn khoăn lúc sáng vậy. "Thương thay cho người có nhan sắc như đóa hoa rực rỡ mà cuộc đời không dài hơn chiếc lá trên cây," nàng hát, bày tỏ vẻ huy hoàng của mùa xuân tạm bợ thế nào, và nó có thể khiến người ta phiền não đến nhường nào... "Cuối cùng ta đã hiểu các thi nhân viết gì. Mùa xuân, rung động đến mê say; mùa thu, chỉ còn tiếc nuối. Ôi, bao giờ ta gặp được chàng? Làm thế nào tình yêu tìm thấy ta? Ở chốn nao ta có thể bộc lộ những khao khát thực sự của mình?"

Kiệt sức vì tất cả những gì vừa trải qua, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc chiêm bao nàng tới Mẫu Đơn Đình, ở đó hồn chàng Liễu Mộng Mai xuất hiện, chàng khoác áo dài hoa văn hình liễu và cầm một nhành liễu nhỏ. Chàng nhẹ nhàng ve vuốt Lệ Nương bằng những chiếc lá. Họ trao đổi những lời êm ái, và chàng thỉnh cầu nàng làm một bài thơ tả liễu. Rồi họ cùng nhau múa hát. Lệ Nương mong manh và gợi cảm trong những động tác của nàng đến nỗi khiến ta có cảm giác như đang nhìn một con tằm đang giãy chết - mong manh mà tinh tế.

Mộng Mai dẫn nàng vào phía trong một hòn non bộ trong hoa viên nhà chúng tôi. Vì cả hai người đã ra khỏi tầm mắt nên tôi chỉ nghe thấy giọng hát quyến rũ của chàng. "Mở khuy cổ áo ra nào, cởi dây lưng quanh eo ra nào và hãy che mắt bằng tay áo. Có lẽ nàng nên cắn vào manh vải đó..."

Một mình trên giường tôi đã cố gắng trong vô vọng để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đằng sau hòn non bộ. Tôi vẫn không thể thấy điều gì diễn ra ở đó và phải nhờ Hoa Tiên xuất hiện để giải thích hành động của họ. "A, sức mạnh nam nhi trào dâng và lao vào..." Nhưng như thế cũng chẳng giúp tôi hiểu gì hơn. Là một cô gái chưa chồng, tôi đã nghe kể về chuyện mây mưa, nhưng chưa ai giải thích nó thực sự là thế nào.

Trong đêm động phòng, một cơn mưa cánh hoa mẫu đơn đổ xuống phấp phới trên đỉnh hòn non bộ. Lệ Nương hát về niềm hoan lạc mà nàng và chàng thư sinh đã tìm thấy.

Khi tỉnh mộng, Lệ Nương nhận ra mình đã tìm thấy tình yêu thực sự. Theo lệnh của Đỗ phu nhân, Xuân Hương mời Lệ Nương dùng bữa. Nhưng sao nàng ăn nổi? Ba bữa một ngày không giữ được hy vọng, không giữ được tình yêu. Lệ Nương trốn khỏi a hoàn của mình và trở lại khu vườn để tiếp tục theo đuổi giấc mộng. Nàng thấy mặt đất trải đầy những cánh hoa. Những cành táo gai mắc vào váy nàng, kéo nàng lại, giữ nàng ở trong vườn. Hồi ức về giấc mộng trở lại trong nàng. "Tì vào đá non bộ cạn khô, chàng ngả người vào thân thiếp rủ." Nàng nhớ lại chàng đã đặt nàng nằm xuống và nàng đã trải tấm váy của mình ra như "một vật che phủ trần gian khỏi nỗi kính sợ con mắt Đấng cao xanh" ra sao, cứ thế tới khi nàng thấy mình tan chảy ra trong những xúc cảm ngọt ngào.

Nàng nấn ná dưới một cây mai sai quả. Nhưng đây không phải là một cây mai bình thường. Nó tượng trưng cho tình nhân bí ẩn trong mộng của Lệ Nương, đầy sức sống và sinh sôi. "Ta coi việc được chôn tại đây bên cây k