
gia thế thì tất cả đều rất hoàn hảo, nhưng vì một vài nguyên nhân, nên cho đến bây giờ hắn vẫn chưa kết hôn.”
“Nguyên nhân gì?”
Tống Ninh Ninh tò mò hỏi.
“Hắn mắc bệnh tim. Giả sử là em đi, nếu như với cái tính tình đó, dọa đến đối phương, hại hắn phát bệnh lên thì phải làm thế nào bây giờ? Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý là cả này sẽ không gả em đi được rồi, cho nên em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà cho tốt, không cần phải xen vào việc này.”
Trong lòng Tống Ninh Ninh đang suy nghĩ về lời nói của anh trai mình, đột nhiên cơn
giận bùng phát lên như núi lửa phun trào.
“Con mẹ nó! Chỉ bằng một câu của anh “Tôi cả đời không gả đi được”, cho dù bất cứ giá nào, lần đi xem mắt này cho dù anh không muốn tôi đi, tôi càng muốn đi! Tôi càng phải đi!”
“Ninh Ninh, chuyện này không phải là chuyện đùa được đâu, đối phương là người có tiền sử mắc bệnh tim….”
“Tôi đã nghe thấy. Cái loại gia hỏa nhà anh!”
Tống Ninh Ninh chửi ầm lên.
“Anh kêu em gái mình gả cho một tên bệnh quỷ sao!”
“Không phải là bệnh quỷ, chỉ là bị bệnh tim mà thôi.”
“Đó chính là bệnh quỷ!”
“Tại sao em có thể nói như thế? Không phải chính em cũng bị khó thở còn gì, vậy người ta cũng có thể nói là em mắc bệnh quỷ sao?”
Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
“Mẹ nó! Anh muốn chết à! Hiện tại người gây họa là anh lại còn muốn tranh luận với tôi nữa à? Còn nữa, anh cũng là kẻ mắc bệnh khó thở còn gì!”
“Anh biết.”
Tống Tĩnh Ninh bất an xoa xoa ngón tay.
“Cho nên anh mới không nói người ta mắc bệnh quỷ.”
“Anh - -”
Nhìn bộ dáng ẻo lả của anh trai mình, Tống Ninh Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ngất đi cho rồi, xem như cái gì cũng không biết là tốt rồi, đến lúc nào rồi mà hắn còn đứng đây mà tranh luận với cô về vụ được với chả không? Cô kích động cánh tay vung lên, quyết định nói.
“Tóm lại, lần này người đi xem mắt là tôi, tôi không cho phép anh được làm khó Thanh Thanh hay Y Y. Hơn nữa, anh yên tâm đi, tôi dùng nhân cách bản thân để thề, bản cô nương đây hôm đó sẽ rất cẩn thận, không làm tổn hại đến cho dù là một sợi lông tơ của hắn.”
Vẻ mặt Tống Tĩnh Ninh tràn đầy hoài nghi nhìn cô.
“Nếu như mà tôi không làm được.”
Cô nhìn chằm chằm ông anh trai mình.
“Tôi – Tống Ninh Ninh liền ba chữ viết ngược.”
“Em…. Có được không?”
Tống Tĩnh Ninh hoài nghi nhìn cô em gái lớn của mình.
“Anh vẫn nghĩ em không nên đi.”
“Con mẹ nó! Tôi đã lấy nhân cách của mình ra bảo đảm rồi, anh vẫn đắn đo cái gì?”
“Anh không phải đắn đo, chỉ là lỡ như đến lúc đó em làm cái gì mà dọa đến người ta khiến người ta phát bệnh, anh còn phải đến cửa nhà người ta nhận tội, chẳng phải sẽ hỏng bét hết sao? Hơn nữa đó là một mạng người đó! Không thể đùa giỡn được đâu!”
“Tôi tuyệt đối sẽ làm cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu!”
Đôi mắt đen của cô nheo lại, lộ ra ánh sáng nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn, tôi sẽ gả cho bài vị của hắn!”
Bài vị? nghe những chữ kia, thiếu chút nữa Tống Tĩnh Ninh bị sặc nước miếng của chính mình.
Một bên Tống Thanh Thanh nhíu mày lại không cho là đúng.
“Chị thật là giỏi!”
Vẻ mặt Tống Y Y tràn ngập sùng bái nhìn cô.
“Cái này thì có gì mà ghê gớm?!”
Tống Tĩnh Ninh lắc đầu.
“Ninh Ninh, em nói như vậy thì anh làm sao dám cho em…”
“Câm miệng anh lại!”
Tống Ninh Ninh bật ra một câu, khom lưng nhặt chiếc túi vừa vứt trên mặt đất lên.
“Chuyện của anh, cứ quyết định như tôi nói không có gì thay đổi nữa, anh cứ từ từ chịu
trận đi! Y Y, đi lên đây với chị, không cần ở đây tranh luận với tên anh trai điên kia nữa.”
Nói xong, cô ôm trong người một bụng tức giận xoay người lại thẳng bước lên lầu.
“Aizz…”
Bộ mặt Tống Y Y vâng lời vẫn không quên liếc nhìn anh trai một cái, rồi vội vàng đuổi
theo chị gái mình.Mãi cho đến lúc bóng các cô biến mất khỏi tầm mắt, Tống Tĩnh Ninh mới thu hồi toàn bộ biểu cảm bi thương của mình, khóe miệng nhếch lên.Lúc này, anh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô em thứ, đang nháy mắt một cái nhìn chằm chằm chính mình.
“Thanh Thanh?”
Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một cái, lại ngồi lên trên ghế sofa.
“Tại sao lại nhìn chằm chằm anh như vậy?”
Tống Thanh đặt chiếc chén trong tay xuống, ngón tay vô thức đùa nghịch tóc mình.
Phong thái giơ tay hay nhấc chân tràn đầy quyến rũ.
Giọng điệu cô chậm chạp, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.
“Gian thương.”
Đáy mắt Tống Tĩnh Ninh thâm sâu, ánh mắt chớp chớp một cái.
“Cái gì?”
“Gian thương…”
Cô ghé sát đầu mình đối mặt với anh trai, cười ngọt ngào.
“Quả nhiên là bất đồng…”
Tống Tĩnh Ninh nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó không nhịn được, ngẩng đầu lên cười lớn.
“Em nói anh là gian thương?”
“Chẳng lẽ anh không đúng như thế sao?”
Cô dịu dàng hỏi lại.
“Anh thừa nhận anh có lợi dụng điểm yếu của người khác một chút.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô em thứ, hắn thẳng thắn thành khẩn nói.
“Nhưng không phải em không chấp nhận sự sắp đặt của anh đó sao?”
Cô trầm mặc một lát rồi mới mở miệng.
“Em chỉ thắc mắc một vấn đề.”
Hắn nhíu mày.
“Người đàn ông kia có thật sự tốt như anh nói?”
“Hạng nhất.”
Tống Tĩnh Ninh n