Snack's 1967
Tính Kế Xem Mắt

Tính Kế Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

ồng trà lên uống cho khỏi chết nghẹn, mà một ngụm hết cả nửa ly.

Chỉ thoáng một chốc cái, đồ ăn trên bàn đã được cô giải quyết gọn nhẹ đến hơn nửa, lúc này, cô đã cảm thấy có vẻ no no, thế mà người kia vẫn chưa chịu đến…

Tống Ninh Ninh lại nhìn xuống chiếc đông hồ đeo ở trên tay, thế mà đã hơn hai giờ trôi qua rồi mà người kia vẫn chưa tới?! Trong lòng cô thầm mắng một tiếng, đây là người đầu tiên khiến cô chưa gặp đã sinh ra ấn tượng mạnh như thế.

“Tống tiểu thư?”

Ngay lúc này, quản lý nhà hàng đi tới.

“Thế nào?”

Nhìn vẻ mặt của hắn, trực giác Tống Ninh Ninh mách bảo rằng sắp phải nghe một chuyện không tốt lành nào đó.

“Đỗ tiên sinh cho người gọi điền thoại tới, nói rằng hiện tại đang bận phải tham gia họp hội nghị, nên không thể tới được. Tống tiểu thư, chi phí của buổi hôm nay sẽ kí tên của ngài ấy để thanh toán, xin hỏi…. Hiện tại, Tống tiểu thư còn cần dùng thêm gì nữa không?”

Không tới? Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh bỗng nhiên ‘Oành’ một tiếng bùng nổ.

Mặc dù ăn bánh ngọt rất ngon, tâm trạng của cô cũng có điểm tốt lên nhờ vào ăn bánh ngọt, nhưng tin tức vừa được mang tới kia, đã phá hủy triệt để cảm giác thỏa mãn hiếm có mới vừa rồi của cô.

Cả ngày nay cô đã cô gắng hết sức phối hợp để đi chọn lựa đồ để mặc, trang điểm, lại còn ngồi đây chờ hắn đến hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ hắn chỉ dùng một cuộc điện thoại gọi tới – nhưng không phải là trực tiếp gọi cho cô, mà là cho người báo tin tới, sau đó nói với cô một câu ‘hắn sẽ không tới’ như thế mà coi được sao?

Hắn coi cô là đứa ngốc nên ra sức đùa giỡn cô sao? Con mẹ nó!

Tống Ninh Ninh nhìn vẻ mặt cảm thông của quản lý nhà hàng, quả thật cô thật sự không thể nhịn được! Có phải là do cô thật sự kém cỏi như thế sao? Tên kia ngay cả đi gặp mặt cô cũng không buồn đi, mà lại trực tiếp đá cô?

Sắc mặt cô trầm xuống, nhìn vẻ mặt niềm nở của vị quản lý nhà hàng tươi cười nhìn lại cô.

“Xấu hổ sao? Tống tiểu thư, cô có cần dùng thêm chút gì không?”

“Không cần!”

Cô lấy khăn lau miệng lại có vẻ dùng lực hơi mạnh, sau đó lại không khách khí đem khăn quăng trên mặt bàn.

“Ăn không khí cũng đủ no rồi thì còn sức chứa nữa đâu mà ăn!”

Nghe được khẩu khí bất mãn của cô, vị quản lý thoáng kinh ngạc mở to mắt. không nghĩ tới vị tiểu thư này trông bộ dáng có vẻ mỏng manh như thế, lại có thể có những động tác…

“Hắn chết chắc rồi!”

Cô càng nghĩ càng thấy tức giận, dùng lực đấm mạnh tay xuống bàn một cái, rồi đột nhiên đứng dậy.

“Hắn không đến gặp tôi được sao? Không sao, bản tiểu thư tôi đây sẽ tự mình đến gặp hắn!”

Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, lại không quan tâm chính bản thân mình hiện tại đang khoác trên mình một bộ quần áo đầy nữ tính, không sao, đó cũng chỉ là sự giả dối mà thôi. Nhưng mới đi được có vài bước, cô đã bị chính đôi giày cao gót đi ở trên đôi chân mình phản lại khiến cho chân bị trẹo đi.

Cô thấp giọng gầm nhẹ một tiếng.

“Con mẹ nó! Đúng là đôi giày đểu! Cái tên phát minh ra đôi giày cao gót là kẻ đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại có thể nghĩ ra cách ngược đã phụ nữ như vậy, mà hình như trên đời này đúng là có một đám phụ nữ vô cùng lớn ngu xuẩn lại rất thích bị ngược đãi như thế này.”

Bản thân cô hiện tại đã bị hỏa khí bốc lên đến đỉnh đầu rồi cúi người xuống tháo đôi giày ra, hành động này của cô khiến cho tất cả những vị khách còn lại có mặt trong nhà hàng cảm thấy nghẹn họng nhìn cô trân trối, có thể cô không để ý đến ánh mắt của những người khác, nên cứ như vậy liền một mạch bước nhanh ra ngoài.

Hiện tại cô cảm thấy mình có phần may mắn, bởi vì trước khi tới, Thanh Thanh đã yêu cầu cô xem qua tư liệu về đối tượng xem mắt của mình và phải nhớ rõ, cho nên cô đứng ở cổng nhà hàng để bắt taxi, trực tiếp đến công ty của hắn để xử lý hắn.

Đến tập đoàn Hoàn Vũ Kỹ Sinh, cô đã nói rõ mục đích của cô đến để gặp vị phó tổng giám đốc, nhưng lại bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa, chỉ vì cô không có hẹn trước với Phó tổng giám đốc Đỗ. Nghe được lý do như vậy, Tống Ninh Ninh càng tức giận đến giậm chân lại. Cô hừ một tiếng.

“Hôm nay tôi đã có hẹn với anh ta.”

Bộ dáng của anh bảo vệ có vẻ lực bất tòng tâm, hắn đành gọi điện thoại cho thư ký của phó tổng giám đốc, kết quả là nhận được một đáp án cũng không như ý cô.

“Thật xin lỗi.”

Tống Ninh Ninh tức giận đến độ hai tay nắm chặt chuẩn bị động chân động tay, ở giây mà cô chuẩn bị tiến lên thì ánh mắt của anh bảo vệ nhìn đến cửa thang máy đang mở ra ở phía sau lưng cô, một người đàn ông cao lớn bước ra dẫn đầu, theo sau hắn còn có thêm ba hay năm người gì đó…

Anh ta xuất hiện! Chỉ xuất hiện thôi, có cần phải khoa trương như thế không? Anh ta tưởng mình là bà cô tổ đi tuần tra sao?

Cô nhíu mắt lại, lập tức bộ não bắt đầu hoạt động, chỉ trong vòng 1/10 giây đã nhớ ra rằng, hắn chính là đối tượng xem mắt của mình, thân hình anh ta ngoài đời thật có vẻ còn cao hơn so với trong ảnh một chút. Có điều, đó không phải là trọng điểm a…

Cô lập tức lọt qua vòng vây của mấy người bảo vệ, bước nhanh tới phía người đàn ông đó.

Mấy người bảo vệ cũng không ngờ rằng cô lại có hành động bất ngờ n