
không có sử dụng quá nhiều lực, cho nên không thể lý giải được tại sao giờ phút này đôi mắt anh trai mình lã chã trực khóc.
“Em làm đau anh sao?”
Cô hoài nghi hỏi hắn.
“Không phải.”
Tống Tĩnh Ninh hít hít một cái, bộ dáng không khác gì một cô vợ nhỏ uất ức, lắc lắc đầu.
Nhìn bộ dáng của anh trai mình, Tống Ninh Ninh nhíu mày.
“Tống Tĩnh Ninh, tôi thật sự chán ghét bộ dáng yếu đuối muốn khóc của anh lúc này. Có điều gì thì mau nói ra, không cho phép anh được rơi nước mắt! Cũng không phải là trời sập xuống!”
Cô vỗ vỗ ngực mình.
“Được rồi, chò dù trời có sập xuống thì đã có tôi ở đây, cho nên anh lập tức điều chỉnh lại 180 độ cho tôi, có chuyện gì thì cứ nói ra.”
“Ninh Ninh…. Có em thật là tốt!”
Loại biểu cảm này khiến cho người khác cả gai ốc, Tống Ninh Ninh tức giận lườm hắn.
“Tôi đương nhiên là tốt! Nói đi, rốt cục là có chuyện gì?”
“Lần này em không giúp được gì rồi.”
Nghe hắn nói câu đó, cô không cho là đúng.
“Tôi không tin là có việc gì tôi không thể giúp được! Nói đi! Rốt cục là có chuyện gì?”
“Em sẽ lại đánh anh cho mà xem.”
Tống Tĩnh Ninh kéo tay Tống Ninh Ninh, đôi mắt áy náy nhìn cô.
“Tất cả cũng chỉ là do anh. Bởi vì không cẩn thận đã thất bại trong vụ đầu tư bất động sản ở Mỹ, khiến cho nguồn tài chính của công ty bị thâm hụt, hiện tại nhu cầu cấp bách cần một khoản tiền quay vòng, nếu không, công ty của cha sẽ bị phá sản…”
Tống Ninh Ninh nghe xong, đôi mắt khó tin nhìn hắn.
“Tên ẻo lả kia! Anh nói cái gì?!”
Tống Tĩnh Ninh bịt lỗ tai của mình, sợ hãi kêu lên.
“Thực xin lỗi, vì vấn đề này, nên anh mới bảo Y Y đi xem mắt.”
Nhìn bộ dạng tự trách của anh trai mìn, trong lòng Tống Ninh Ninh vô cùng kinh ngạc.
“Tống Tĩnh Ninh!”
Cô kéo kéo tay hắn đang bịt ở bên tai xuống, nổi giận nói.
“Rốt cục là anh đang làm cái quái quỷ gì vậy?”
“Thực xin lỗi!”
Hắn nhìn về phía cô em gái, ánh mắt ngập tràn tia hối lỗi.
“Hiện tại trong giới tài chính ở bên Mỹ đang xuất hiện một nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng, lớn mạnh đủ để có thể hô phong hoán vũ, nhưng ông ta lại vì chuyện đứa cháu trai không muốn kết hôn mà vô cùng buồn bã, vừa vặn, hắn biết anh có ba cô em gái, liền ra điều kiện, nếu Y Y nguyện ý chịu đi gặp mặt con trai hắn, thậm chí có thể thuận lợi tiến thêm một bước kết hôn với con trai hắn, như vậy công ty của nhà chúng ta có thể bình an vô sự vượt qua thời kỳ khó khăn này.”
Tống Ninh Ninh không thể tin được khi nghe được những lời này, quả thật cô không thể tin được anh trai mình có thể nói ra điều hợp tình hợp lý đến như vậy.
Tống Tĩnh Ninh nhìn cô em gái lớn của mình bằng ánh mắt cầu xin, khoanh tay trước ngực nói.
“Thật ra thì, hôm nay anh có thể thẳng thắn nói ra được điều này, còn phải cảm ơn em.”
“Cảm ơn cái gì?”
Cô lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
“Mấy ngày trước….”
Hắn thận trọng nhắc nhở.
“Em có nhớ mình đã bắt được một tên cướp ở trên đường hay không?”
Tống Ninh Ninh hết sức khống chế tâm trạng mình, lạnh lùng hừ một tiếng thay cho câu trả lời.
“Thì ra là người mà bị tên trộm đó cướp đồ chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, bởi vì được em anh dũng cứu giúp, mới có thể bảo toàn được phần tài liệu quan trọng kia. Tổng giám đốc rất cảm tạ chúng ta, cho nên trước khi bay sang Nhật Bản để họp hội nghị đã đích thân gọi điện đến để nói lời cảm ơn. Bọn anh trò chuyện một lúc, thì ông ta lại nhắc đến chuyện cháu trai của mình, trùng hợp đúng lúc công ty nhà chúng ta đang khó khăn trong vấn đề tài chính, cho nên anh liền thuận nước đẩy thuyền…. Ninh Ninh, nghe người ta giải thích như vậy em đã hiểu rồi đúng không?”
“Tôi hiểu cái đầu anh! Anh đúng là một kẻ thối nát ẻo lả, chính mình gây ra tai họa lại không có khả năng gánh vác hậu quả!”
Cuối cùng Tống Ninh Ninh không có sức lực tức giận nữa, lớn tiếng gầm bên tai hắn.
“Anh đúng là một kẻ hạ lưu, dám bán đứng em gái mình!”
“Hạ lưu.”
Tống Tĩnh Ninh thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ bất an nồng đậm.
“Ninh Ninh, em nói như vậy…. nghe có vẻ rất nghiêm trọng ư?”
“Chính anh gây ra tai họa, bây giờ tự mình đi mà gánh vác.”
Tay cô không khách khí, chọc chọc vào trong ngực hắn.
“Không cho phép kéo Y Y vào chuyện này. Rốt cuộc anh có còn là con người hay không?”
“Ninh Ninh, người ta không cảm thấy xấu hổ gì cả.”
Giọng nói Tống Tĩnh Ninh nghẹn ngào, tranh luận cùng cô em gái âm lượng ngày càng nhỏ dần.
“Nhưng mà em mắng chửi người ta như vậy, người ta nghe xong lại cảm thấy thật khổ sở.”
“Khổ sở cái đầu anh!”
Đến lúc nào rồi mà hắn vẫn còn có tâm tình đùa giỡn cô?! Nếu không phải thật sự trông thấy bộ dạng cực kỳ phiền não của hắn, cô thật sự rất muốn đánh hắn.
“Ninh Ninh, em thử nghĩ theo một khía cạnh khác xem.”
Tống Tĩnh Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục cô em gái lớn.
“Tuy rằng bây giờ có hơi sớm, nhưng suy cho cùng thì sớm muộn gì thì Y Y cũng đều cần phải lập gia đình. Em xem Y Y nhà chúng ta vừa đáng yêu vừa khôn ngoan như thế, bây giờ đi xem mắt người ta thôi, người ta mà nhìn thấy em ấy rất ưng thuận, như vậy một khi em ấy được gả đi thì nhất