
hư vậy, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể ngẩn người nhìn cô hùng hổ bước đi.
“Đỗ Phù Lãng!”
Cô bước nhanh về phía người đàn ông cao to quát lớn.
Đang bàn chuyện công việc cùng với người trợ lý đi bên cạnh, Đỗ Phù Lãng cảm thấy hơi sững sờ một chút, quay đầu lại, hoang mang nhìn người con gái ở trước mặt.
“Anh là Đỗ Phù Lãng phải không?”
Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên bừng bừng giơ tay lên không khách sáo chỉ thẳng mặt anh, nhìn người đàn ông phía trước bộ dáng cũng không đến nỗi, trên khuôn mặt lại treo bộ mặt lạnh nhạt nhìn lại cô.
Đỗ Phù Lãng nhìn cô, trong đầu bắt đầu hoạt động hết công lực suy nghĩ xem mình đắc tội gì với cô gái này, nhưng cuối cùng đành bất lực không thu được kết quả gì.
“Thật xin lỗi, Đỗ tiên sinh.”
Người bảo vệ vô cùng bối rối vội vàng chạy tới.
“Chúng tôi lập tức đưa cô ta ra khỏi nơi này.”
“Không được động vào tôi!”
Tống Ninh Ninh trừng mắt nghiêm nghị vào mấy người bảo vệ.
Ánh mắt sắc bén của cô khiến bọn họ bị sửng sốt. Cánh tay đang đưa ra để túm lấy cô đột ngột dừng ở giữa không trung, họ không ngờ được rằng cô gái nhỏ xinh đẹp này lại có một ánh mắt có khả năng giết người như thế!
Tầm mắt Tống Ninh Ninh chuyển hướng sang người đàn ông cao lớn, ánh mắt cô sáng như đuốc, hỏi lại một lần nữa.
“Anh có phải là Đỗ Phù Lãng không?”
“Đúng vậy.”
Đỗ Phù Lãng lạnh lùng mở miệng, anh chắc chắn chính bản thân mình không biết cô.
“Vị tiểu thư này, nếu như có bất kỳ bất mãn gì với Hoàn Vũ Sinh Kỹ hay đối với sản phẩm của chúng tôi, đều có thể tìm gặp bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bọn họ nhất định sẽ làm hài lòng cô.”
“Con mẹ nó!”
Nghe cô thốt ra những lời nói thô tục, đáy mắt Đỗ Phù Lãng hiện lên vài phần kinh ngạc.
“Giữa chúng ta có ân oán cá nhân, liên quan gì đến bộ phận chăm sóc khách hàng của các người?!”
Tống Ninh Ninh lớn tiếng nói, âm lượng cực lớn truyền đi ra khắp đại sảnh, khiến cô trở thành tiêu điểm của mọi người.
Đỗ Phù Lãng hơi nghiêng đầu nhìn và đánh giá cô, cô gái nhìn xinh đẹp này lại có bộ dáng thở phì phò như vậy thật là khó có thể hình dung được, hơn nữa lại còn mở miệng ra nói những lời thô tục như thế…. Thực khiến cho người ta nhìn vào không dám khen ngợi.
“Tiểu thư, tôi nhớ là mình không có quen biết cô.”
Hừ! Tống Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ hắn đang chơi cô sao? Không có cửa đâu!
“Nếu như anh đúng là Đỗ Phù Lãng, thì tôi đây dám khẳng định 200% là tôi không có nhận lầm người.”
Cô trợn mắt nhìn lại hắn, tiếp tục trả lời với giọng cường điệu hơn.
“Tốt nhất, bây giờ anh hãy cho tôi một câu giải thích hợp lý, tại sao hôm nay tên Đỗ Phù Lãng anh lại cho tôi leo cây?”
Đối với câu đối chấp của cô, lúc đầu Đỗ Phù Lãng còn cảm thấy buồn bực, nhưng chỉ vài giây sau, trong đầu hắn loáng thoáng như nhớ ra điều gì đó.
“Tống…”
Hắn nhớ tới bộ dáng thưởng thức của ông nội hắn khi nói về chuyện người con gái này lúc trước ở trên đường đã hăng hái thực hiện hành động trượng nghĩa như thế nào, lại nhìn về phía cô.
“Tống Ninh Ninh…”
Cô hất cằm lên, khuôn mặt giễu cợt.
“Con người của công việc như anh cuối cùng cũng nhớ ra tôi là ai rồi sao? Thật sự làm tôi cảm động chết đi được.”
Đỗ Phù Lãng nghe ra được sự châm chọc trong giọng nói của cô, trong lòng có phần kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới việc chỉ vì mình lỡ hẹn với cô mà cô lại chạy tới tận công ty của hắn để chất vấn hắn như vậy.
Trong xã hội thượng lưu nơi mà hắn sống, có thể nói hoàn toàn không thể nào gặp được người con gái nào như cô.
“Tốt nhất anh nên nói rõ ràng, cho tôi một lời giải thích, nếu không, cho dù hiện tại anh có bận việc quan trọng gì đi chăng nữa, thi tôi cũng không để anh đi khỏi nơi này đâu!”
Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn, giọng nói càng có phần cường điệu hơn.
“Tôi không quan tâm anh có bị tổn thất vì để lỡ mất công to việc lớn gì, dù sao, chỉ vì anh, mà lãng phí hẳn một ngày tốt đẹp của bà đây, đây là anh con mẹ nó thiếu nợ tôi!”
Đây chính là người phụ nữ có sức lực mạnh mẽ đánh được tên cướp, giành lại được văn kiện cho ông nội hắn sao? Có nhầm lẫn không vậy?
Được rồi, khí thế của cô ta cũng thật kinh người, chỉ là hắn không nghĩ tới cô lại có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn như thế! Cho dù đi ở dưới đôi chân đôi giày cao gót năm phân, thì chiều cao của cô cũng chỉ đến cằm của hắn mà thôi. Có điều…
Tầm mắt hắn mang theo vài tia thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp khoác trên mình bộ trang phục hàng hiệu chất liệt tơ tằm dán sát vào trên cơ thể để lộ những đường cong dịu dàng của người con gái mới trưởng thành.
“Nhìn cái gì vậy?!”
Tống Ninh Ninh trợn lớn đôi mắt xinh đẹp, lửa giận bừng bừng hỏi.
“Hiện tại anh không nói lời nào là có ý gì?”
Đỗ Phù Lãng liếc xéo cô một cái, tâm tình thưởng thức cái đẹp vừa mới nổi lên trong đáy mắt đột nhiên biến mất, để lại sự lạnh lùng vốn có.
“Hôm nay tôi phải đi họp.”
“Họp?”
Có loại trả lời thối nát như vậy sao? Tay cô không khách khí gì chỉ thẳng vào mũi hắn.
“Anh nói lại cho tôi biết, anh có thể vì cuộc họp mà lỡ hẹn với tôi được sao? Câu hỏi của tôi đối với anh chỉ là cái rắm sao?”