
gì với cô, nói không chừng cứ như vậy có khi cả đời cũng không gả cô đi được.
Trời ạ! Hắn thực sự sợ rằng cha mẹ hắn có thể nửa đêm đội mồ mả sống dậy mà tính sổ với hắn mất!
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn rầu mà vò vò đầu mình.
“Tổng giám đốc không thoải mái chỗ nào sao?
Chú ý đến động tác của hắn, Tống Ninh Ninh quan tâm hỏi.
“Không có.”
Tống Tĩnh Ninh bất lực bày ra nụ cười tươi tắn, thuận tiện để gạt bỏ suy nghĩ hiện tại của mình ra khỏi đầu.
“Có thể là do sáng nay bị con gián dọa cho bây giờ vẫn còn sợ.”
Tống Ninh Ninh nghe vậy, nhịn không được nhìn lên trời trừng mắt tức giận nói.
“Bị dọa sợ? Vậy tổng giám đốc anh có muốn đi đến nơi nào cho bớt sợ không?”
“Được a.”
Hắn thuận miệng lên tiếng, cảm thấy rất hứng thú với đề tài này.
“Em có biết nơi nào tốt có thể giới thiệu một chút không?”
Cô lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ.
Tống Tĩnh Ninh im lặng không nói thêm gì nữa, bắt đầu huýt sáo, hắn thầm nghĩ thật may là hiện tại bọn họ đang đứng ở trước cửa công ty, nếu không chắc chắn cô em gái này sẽ xuống tay với hắn không một chút lưu tình.
Hắn đi nhanh vượt lên trước, ngay lúc hắn đang đứng ở trước cửa văn phòng chuẩn bị bước vào trong, thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng xôn xao truyền đến.
Hai anh em bọn họ rất ăn ý với nhau trong việc này, đồng thời quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy từ đằng xa có người đang chạy tới, trên tay cầm một chiếc cặp công văn, sau lưng hắn lại có hai người đàn ông mặc tây trang màu đen vội vàng chạy đuổi theo.
“Đừng chạy!”
Một trong hai người đàn ông phía sau cất tiếng hô lớn.
“Người phía trước, mau chặn hắn lại!”
“Cướp giật.”
Tống Ninh Ninh vừa nghe thấy, nồng độ adrenalin trong cơ thể lập tức tăng mạnh.
“Dám cướp giật đồ ở trước mặt ta, ngươi coi ta là người đã chết rồi sao?”
Tống Tĩnh Ninh nghe được câu này, da đầu tê rần, biết chắc chắn rằng cô em gái mình muốn xen vào chuyện này, theo bản năng hắn vương tay phải ra bắt lấy cô, nhưng lại bị chậm mất một bước, việc nhân đức cô đã sớm xem vào không muốn nhường ai, như một đầu tàu gương mẫu, liền xông ra.
“Ninh Ninh!”
Hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, lại quay đầu kêu bảo vệ ở dưới lầu của công ty một tiếng.
Cô không thèm suy nghĩ gì đã chạy đi như vậy, quên mất rằng mình đã thở hổn hển, ngộ ngỡ có chuyện bất trắc gì xảy ra, hắn làm sao có thể ăn nói được với cha mẹ ở dưới suối vàng?
Chỉ lo ra tay nghĩa hiệp, Tống Ninh Ninh hoàn toàn không để ý tới anh trai đang chạy ở phía sau kêu to, xông lên phía trước, hung hăng vung quả đấm lên, chạy về phía tên cướp dùng sức đấm vào hắn.
Không ngờ rằng nửa đường đang chạy trốn thì lại xuất hiện một vị Trình Giảo Kim, tên cướp né tránh không kịp, bị cô hung hăng đập xuống một quyền, ôm bụng rên rỉ kêu.
Tiếp theo, Tống Ninh Ninh tiếp tục nhấc chân lên đá mạnh vào mặt hắn một cái, động tác rất liền mạch lưu loát đá thêm mấy cái liền khiến cho tên trộm không kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất.
Sau đó hai người đàn ông lực lưỡng cũng chạy tới nơi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ xinh trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới một cô gái nhỏ có thể có thân thủ lợi hại như vậy, lá gan cũng lớn như thế…
“Đứng trơ mắt ở đó làm gì?”
Chân cô dẫm đạp lên người tên cướp, nhìn bọn như ra lệnh.
“Còn không mau đến áp giải hắn đi! Nếu cứ như thế để hắn chạy mất không phải công sức tôi từ nãy tới giờ là công cốc sao?”
“Vâng…. Cám ơn cô.”
Một trong hai người đàn ông thức thời nhanh chóng tiến lên phía trước áp giữ lấy tên trộm, nhỏ giọng nói cám ơn cô.
“Không cần cảm ơn, chỉ là một việc nhỏ thôi.”
Cô phất phất tay, hào phóng nói. Giúp đỡ người khác là một việc vui vẻ, huống chi, hôm nay cô cũng chỉ là thuận tiện vung tay một cái.
Cô sửa sang lại trang phục bản thân, lộ ra nụ cười đắc ý, xoay người liền thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh trai mình đang đứng ở cách đó không xa.
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Cô hỏi một cách khó hiểu.
“Ninh Ninh à.”
Tống Tĩnh Ninh nhẹ nhàng nói.
“Em có biết tình huống vừa rồi rất nguy hiểm không?!”
“Đối với anh mà nói thì tất nhiên là nguy hiểm rồi.”
Cô đùa cợt cãi lại.
“Nhưng đối với tôi…. Chuyện nhỏ mà thôi!”
“Ninh Ninh à.”
Tống Tĩnh Ninh tiếp tục khuyên bảo nói.
“Em như vậy là không được, đừng quên lúc đó em còn đang thở dốc, không thể đột nhiên làm một loại vận động quá kịch liệt được. mới vừa nhìn thấy em như vậy, đã khiến não anh như muốn nhảy ra ngoài, nếu như em không may thở không ra hơi…”
“Ngừng! Anh đừng cho là thân thể tôi cũng giống với một đống đồng nát sắt vụn như anh.”
Nghe thấy câu nói đó của cô, Tống Tĩnh Ninh biết là mình chỉ có thể im lặng mà thôi.
“Nhanh đi thôi, muộn rồi.”
Tống Ninh Ninh không khách khí đẩy bả vai hắn.
“Đừng có mà tiếp tục nải nhải như đàn bà như thế nữa, dù sao hiện tại tôi vô cùng tốt, còn giúp người ta tóm được tên cướp, cho nên anh hãy mặc kệ những người đó, không cần lo lắng nuốt tất cả những lời nói đó vào trong bụng đi. Mau đ thôi! Thật là phiền toái!”
Tống Tĩnh Ninh không có phiền muộn gì, cúi đầu nhìn cô em gái bằng ánh mắt không kiên nhẫn,