Snack's 1967
Tính Kế Xem Mắt

Tính Kế Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321533

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

u!”

Tống Ninh Ninh không một chút cảm kích gì đối với những lời khen ngợi hâm mộ của hắn, lập tức hất mạnh tay hắn ra.

“Thật tình anh lớn xác như vậy rồi, chỉ nhìn thấy một con gián thôi, mà có thể sợ đến mức tưởng như trời sập xuống rồi, việc này mà bị đồn ra ngoài, có thể nghe được không? Có thể chờ đi nhập ngũ theo danh sách được không?”

“Nhân gia cũng rất muốn a, chỉ là, chỉ là em cũng biết…”

Tống Tĩnh Ninh cố bày ra vẻ mặt để trấn an.

“Nhân gia chỉ sợ gián mà thôi!”

“Nhân gia?!”

Tống Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, nghe thấy hắn tự nói mình là nhân gia, cô chỉ muốn lập tức té xỉu.

“Cái người ‘nhân gia’ này, chỉ sợ gián thôi sao? Còn không phải anh cũng sợ cả chó sủa, mèo kêu, không những thế, anh còn sợ cao, sợ bẩn, sợ trời mưa, sợ sét đánh,…. Anh đến đây nói thêm một chút xem, trên đời này còn có cái gì mà anh không sợ nữa? Tôi thực sự TMD hoài nghi không biết có phải mẹ chúng ta đã sinh ra một tên quái đản như anh không, chẳng thế mà anh không có một chút nào gọi là can đảm hết như vậy?”

“Ninh Ninh!”

Tống Tĩnh Ninh gần như nịnh nọt gọi tên cô.

“Em không cần phải như vậy, nhân gia chỉ nhát gan có một chút thôi mà…”

“Tống Tĩnh Ninh! Anh đủ rồi đó!”

Tống Ninh Ninh gãi đầu bất lực, tự động viên bản thân mình không cần thiết phải sửa sang đầu tóc thẳng nếp thành cái tổ chim.

“Không cần nói ra cái giọng ghê tởm này với tôi, tất cả da gà của tôi đều đã xuất hiện hết lên để cúi chào anh rồi đó! Hừ ~~~ thật không biết nếu cái gia đình này thiếu tôi, các người có thể tiếp tục sống như thế nào đây?!”

“Đúng a.”

Tống Tĩnh Ninh làm bộ như muốn đưa cả hai chân hai tay lên mà thán thưởng lời cô.

“Em là người vô cùng quan trọng trong nhà chúng ta rồi!”

Lại nói đến cha mẹ của bọn họ đã mất từ sớm, kẻ sinh ra sau là Tống Tĩnh Ninh nhất định đã nhường hết toàn bộ can đảm cho người em gái sinh sớm hơn mình 10 phút này, cho nên mới nói con người già trước tuổi là cô đây, rõ ràng là người sinh đôi khác trứng với Tống Tĩnh Ninh kia, nhưng lại đồng thời được sinh ra, xét thấy bất luận là vẻ ngoài hay cá tính, tất cả những gì của bọn họ đều hoàn toàn trái ngược nhau.

Tống Tĩnh Ninh bề ngoài cao lớn, nhưng cá tính lại giống một tiểu cô nương nhát gan, mà Tống Ninh Ninh mặc dù nhìn bề ngoài có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mỗi cử động giơ tay nhấc chân lại có khí thế mười phần, dường như lúc bọn họ sinh ra đã bị tráo đổi nhầm linh hồn cho nhau vậy.

Ai biết cô gái có cá tính mạnh mẽ như đàn ông Tống Ninh Ninh của ngày hôm nay này , xưa kia có một thời vốn là một người trầm mặc và và hay thẹn thùng, từ lúc sinh ra, cô là người duy nhất của Tống gia không có khóc vào buổi tối. Bởi vì sinh non, nên khí quản cô có vấn đề, nên lúc nhỏ dường như cô sống ở trong bệnh viện, dần dà, cô càng trở nên hướng nội và ít nói hơn.

Cô đã cố tình không muốn nói nhiều rồi, mà lại có một người anh trai thường hay “tụng kinh”, một cô em gái vô cùng xinh đẹp, và một cô em út đáng yêu tựa như một thiên sứ, bốn người bọn họ hợp lại thành người một nhà mà tính ra, cô nghiễm nhiên trở thành một người có hình dáng không bắt mắt nhất cũng là không có nhiều lời nhất, lúc đó, thẳm sâu trong lòng cô, gào thét lên những tiếng kích động tự nhủ không được tự ti.

Có điều, cô cũng thật may mắn vì là người được mẹ nuông chiều và yêu thương nhất. Tất cả anh chị em trong nhà, Tống Ninh Ninh là người lệ thuộc vào mẹ nhất lại cũng là người có tình cảm với mẹ tốt nhất nhất.

Nhìn người anh trai ở trước mắt, Tống Ninh Ninh dường như muốn quên đi hình ảnh của bản thân mình ngày đó.

Cô thầm nghĩ mình làm sao cóthể tự tin cho được, bởi cô tự biết rõ, cô không thông minh như anh trai mình, cũng không xinh đẹp như cô em gái lớn, mà cũng chẳng đáng yêu như cô em út, không thể không làm gì khác hơn là cần phải khiêm tốn một chút.

Khi cha mẹ qua đời, cô chỉ là học trung học trong một đêm mất đi người thân khiến cô mờ mịt luống cuống, thậm chí cô còn nghĩ muốn chết theo, nhưng cô lại không ngờ tới được người anh trai ưu tú của mình Tống Tĩnh Ninh chỉ trong một đêm đầu như bị hỏng rồi.

Nhìn anh trai mình khóc giống như một đứa trẻ, cô như bị tát cho một cái mà tỉnh lại, trong một đêm như trưởng thành hơn.

Nếu như nói mỗi người trên đời đều có sứ mệnh riêng của mình, thì đến lúc này, cô mới rõ ràng rằng, cô được ông trời giao cho sứ mệnh – trông coi Tống gia.

Năm ấy bọn cô còn đang chuẩn bị thi lên cấp ba, cô em gái lớn đang chuẩn bị thi lên cấp hai, còn cô em út thì đang học tiểu học, cô nhìn người anh trai khóc lóc yếu đuối, thầm nghĩ chính bản thân mình không thể cũng bi quan như thế được, bởi vì nếu như ngay cả cô cũng suy sụp, thì cái gia đình mà người mẹ yêu quý của bọn cô sẽ bị phá hủy.

Kể từ đêm hôm đó, Tống Ninh Ninh liền trở nên mạnh mẽ hơn, thay thế vị trí đáng ra là của anh trai mình, trở thành người đứng đầu và dẫn dắt Tống gia, chăm sóc người anh trai nhát gan và hai cô em gái không hiểu chuyện gì của mình.

Thoáng qua một cái, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô đã sớm không còn là cô gái nhỏ hay thẹn thùng, là trụ cột dẫn dắt anh em tr