
o lâu rồi hắn không có cảm giác này.
“Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát. Tôi không thể quá kích động!”
“Đương nhiên.”
Tống Ninh Ninh hít một hơi thật sâu, bày ra bộ dáng hiểu biết, đứng đắn gật đầu một cái.
“Đương nhiên, anh không thể quá kích động. Anh có muốn ngồi xuống một lát không?”
Hắn nhẹ lắc đầu.
“Tôi còn vài cuộc hẹn nữa. Nhưng bây giờ đã bị trễ cả rồi.”
“Con mẹ nó!”
Tính tình ôn hòa của cô duy trì không được bao lâu, bây giờ lại bị hắn chọc cho tức giận đến trợn cả mắt lên mắng.
“Anh đã sắp chết đến nơi rồi, lại còn quan tâm đến chuyện hẹn này hẹn kia nữa à?!”
Chết? Người con gái này không tính đến chuyện ăn nói thô tục, bây giờ lại còn độc mồm độc miệng rủa hắn…
“Cô yên tâm đi, tôi chắc sẽ không…”
“Không được!”
Cô cắt ngang lời nói của hắn, nhìn đám nhân viên ở phía đằng sau bị dọa cho đến phát ngốc kia.
“Chỗ nào có thể cho anh ta nghỉ ngơi một chút?”
Mọi người anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh, phân vân không biết nghe theo ông chủ mình hay vị tiểu thư đang cuống cuồng lên kia, lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến phó tổng giám đốc của bọn họ mắc phải bệnh tim.
“Không cần. Có xe đang ở bên ngoài chờ tôi…. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi ở trên xe một chút là tốt rồi.”
Ánh mắt Đỗ Phù Lãng thâm trầm liếc nhìn cô một cái.
“Như vậy có thể sao?”
Tống Ninh Ninh nhanh chóng suy nghĩ một lát.
“Có thể.”
Rồi cô đưa tay đỡ lấy hắn.
Vốn là Đỗ Phù Lãng muốn cự tuyệt cô, nhưng nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của cô, hắn lại cố kiềm chế bản thân suýt chút nữa muốn bật cười kìm lại.
Chỉ là, đỡ hắn đi không được bao nhiêu bước, chân cô đột nhiên bị chẹo một phát, đôi giày cao gót cả một buổi chiều bởi vì không chịu nổi những bước đi thô lỗ của cô, bây giờ mới được dịp bộc phát, gãy luôn cả gót.
Trong nháy mắt, hắn nhanh tay vịn đỡ lấy cô.
“Con mẹ nó giày rách!”
Cô thấp giọng rủa một câu, nếu không có hắn đỡ, có lẽ cô đã trực tiếp ngã ở trong đại sảnh rồi.
Hắn nghe xong, mi tâm nhíu lại.
Tống Ninh Ninh không thèm quan tâm hiện tại mình đang đứng đâu, không nói thêm câu thứ hai, trực tiếp, cúi người xuống, tháo đôi giày cởi ra, vốn nghĩ muốn thuận tay mà vứt đi, nhưng nhìn bốn xung quanh cũng không trông thấy cái thùng rác nào, vì thế, cô không nghĩ nhiều tiện tay đem đôi giày vừa mới cởi ra ấn vào trong túi sách hàng hiệu của mình.
“Cô…”
Hắn gần như nghẹn họng trân trối nhìn hành động của cô.
“Đôi giày này đúng là con mẹ nó làm người ta phát ghét!
Tống Ninh Ninh tức giận nói.
“Thật là nguy hiểm, chẳng thế mà nếu tôi còn đi nó nữa, sớm muộn gì cũng bị ngã dập mặt trên đường!”
Nghe lời nói của cô, hắn nhịn không được, xoa xoa huyệt thái dương.
Nhìn bộ dáng cực kỳ không thoải mái của hắn, Tống Ninh Ninh thực sự cho rằng bệnh của hắn bị tái phát, vội vàng đến đỡ hắn, cũng không quản đến việc chính bản thân mình đang đi chân trần, kiên trì dìu hắn đến bên xe.
Đỗ Phù Lãng ngồi vào trong hàng ghế sau của mình, chăm chú nhìn cô đứng nguyên ở ngoài xe.
“Cô không lên sao?”
Cô có chút nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ muốn nổ cả đầu mà không tìm ra lý do nào để bản thân mình bước lên xe.
“Đi lên đi.”
Hắn ngồi nhích sang một bên cất tiếng bảo cô, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Tôi đưa cô đi mua một đôi giày.”
Cái đáp án này cô chưa từng nghĩ qua, mua giày? Mới chỉ nghĩ đến đây, cô không khỏi khíu mày.
“Yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô đi mua loại mà cô thích.”
Dường như nhìn ra sự chần chờ trong lòng cô, Đỗ Phù Lãng thản nhiên nói.
“Chỉ là tôi không thể yên tâm để cô về nhà với đôi chân trần như vậy.”
Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà hắn lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô! Còn nữa, hắn đã bị cơn giận của cô làm cho bệnh tim của hắn tái phát, lại vẫn còn nhớ tới chân trần của cô, muốn mua giày cho cô…. Tống Ninh Ninh càng nghĩ càng thấy áy náy, cảm thấy mình cực kỳ không nên như vậy.
“Không cần.”
Cô cực kỳ không tự nhiên gãi gãi đầu, nhưng không nghĩ tới, bàn tay vuốt tóc lại bị chiếc kẹp ghim trong tóc đâm cho một phát. Cảm nhận được sự đau đớn ấy, cô lại cất tiếng chửi rủa theo phản xạ.
“Con mẹ nó!”
Đỗ Phù Lãng nhíu mày nhìn về phía cô, tỏ ra không để ý mỉm cười, trong lòng cảm thấy người con gái này vô cùng thú vị.
“Lên xe đi.”
“Không cần.”
Cô vẫn lắc đầu cự tuyệt.
“Tự tôi có thể đi mua được rồi.”
“Đừng tranh luận với tôi.”
Hắn nhìn chằm chằm cô, giọng nói không cho phép cự tuyệt.
“Đừng quên tôi là người có bệnh, cho nên đừng có khiến tôi kích động.”
Lời nói của hắn khiến trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên vài phần bất an, vốn nghĩ có trăm phương ngàn kế nghĩ ra để không phải lên xe vừa mới nghĩ ra đành phải nuốt vào bụng mà từ bỏ.
Mở cửa xe, cô thuận tiện ngồi bên cạnh hắn, mặc cho xe chạy vào hướng nội thành phồn hoa.
Editor: Chuongnhobe.
Mặc dù trang phục mặc trên người cô không thích hợp để kết hợp với giày canvas (Chuông: tui nghĩ là chỗ này chắc là Converse chăng?!), nhưng thấy nét mặt Tống Ninh Ninh rất vừa lòng, Đỗ Phù Lãng cũng hiểu ý xuống xe thay cô chọn một đôi.
“Chờ một chút tôi cho người đưa cô trở về.”
Khi anh quay trở lại xe mới nói.
“Không…”
“Không cần c