
, quan trọng
hơn là, Triệu Trạch Duệ không tin tưởng cô, hoài nghi cô không thật sự
yêu anh, vì hiểu lầm này, mới có thể khiến anh buông tay cô.
“Em
cũng không cảm thấy anh ích kỷ, cũng không thấy em đang nhảy vào hố lửa, em cũng không phải người tùy tiện thích người khác, là vì anh không
giống những người khác nên em mới thích.” Diệp Hiểu Hàm giải thích cho
anh nghe, cũng nói cô rất tức giận với sự hoài nghi của anh.
Triệu Trạch Duệ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. “Xin lỗi, anh biết anh không tốt,
cũng biết anh không nên hoài nghi tình yêu em dành cho anh, hiện tại anh đã biết anh sai rồi, cũng thừa nhận anh yêu em, em có thể tha thứ cho
anh không?”
Diệp Hiểu Hàm cúi đầu nhìn tay anh, vẫn ấm áp như vậy, nhưng cô thật sự có thể yêu thêm lần nữa sao?
“Em đang hoài nghi tình yêu của anh đúng không?” Triệu Trạch Duệ nhìn thấu
sự lo lắng của cô, chỉ có thể cười khổ. “Lúc trước, tất cả mọi người đều biết tình cảm anh dành cho em, nhưng anh luôn làm bộ như không thấy,
anh thừa nhận anh có chút không muốn chấp nhận, nhưng sau khi anh phát
hiện ra tình cảm của mình, dù cố gắng để che giấu cũng không thể che
giấu tất cả.”
Triệu Trạch Duệ phát hiện chuyện này thật sự rất
khó khăn, không thể vì Diệp Hiểu Hàm cười mà cho rằng cô đã hiểu hết mọi chuyện, cô suy nghĩ quá nhiều, mới có thể chậm chạp không chịu đáp lại
anh.
“Lúc em nói anh là tên khốn khiếp, lòng anh thật sự rất đau, muốn tự tay đẩy em đi, anh thật sự không nỡ, nhưng anh lại muốn em quên một người như anh; lần này anh bị thương, em đến chăm sóc anh, anh phát hiện anh không thể lại đẩy em rời xa anh thêm lần nữa, trong giây phút
em xuất hiện, anh nghĩ… lần này anh thật sự không thể để em rời đi.
Nhưng lý trí của anh lại kích động, cho rằng người khác mới là hạnh phúc của em, nên khi em nói em không yêu anh, anh im lặng, đồng thời cũng kiềm chế
lời yêu suýt nữa thốt lên.”
Khuôn mặt Diệp Hiểu hàm tràn ngập
nước mắt, tại sao anh lại phải kiềm chế như vậy chứ? Biết rõ là cô yêu,
lại nhất định phải từ chối cô, cô cũng không cần người khác!
“Đồ ngốc! Đồ ngốc!” Cô đánh lên cánh tay anh.
“Anh biết anh rất ngốc, ngày đó mới có thể không phát hiện bụng em lớn lên,
còn tưởng rằng vì chia tay anh mà em tăng cân.” Triệu Trạch Duệ cười
nhạo chính mình.
Cái gì mà béo lên? Ngoài trừ bụng ra, những nơi khác trên cơ thể cô cũng không lớn lên, Diệp Hiểu Hàm tức giận liếc anh một cái.
“Em mắng anh đó, đồ ngốc này, em chưa từng vì anh già mà không yêu anh,
cũng chưa từng nói qua mình phải có một cuộc sống hoàn mỹ, cuộc sống của anh là đen trắng, vậy thì của em cũng là đen trắng, vì em yêu anh, nên
em sẽ đi cùng anh! Anh đã không muốn đẩy em ra, tại sao lại còn làm như
vậy chứ? Không chỉ mình em khổ sở, mà anh cũng khổ sở, không phải sao?”
Diệp Hiểu Hàm lập tức mắng anh một loạt không phải.
Triệu Trạch
Duệ có chút không hiểu ý của cô, tình huống bây giờ là gì, rốt cuộc cô
tha thứ hay chưa tha thứ cho anh đây? Những lời này là vì yêu hay không
yêu?
“Còn có, ba em vừa nói mất câu anh đã buông tay, anh mới là
người không kiên định với tình cảm của người khác! Anh biết rõ ba em là
người chỉ biết nói ngoài miệng, anh cũng biết em chưa bao giờ nghe theo
sự sắp xếp của ông ấy, ông ấy muốn em sống cuộc sống như vậy, nhưng đó
là điều em chưa bao giờ nghĩ đến, em nói em thích anh, em nói em yêu
anh, muốn ở cùng anh, chính là muốn giao tất cả của mình cho anh, anh
lại báo đáp em như vậy.”
Triệu Trạch Duệ ngạc nhiên, anh biết tính cách của Diệp Hiểu Hàm rất giống ba cô, không ngờ cô còn lợi hại hơn cả ông ấy.
“Vậy bây giờ em đã biết lòng anh rồi, suy nghĩ của em thì sao? Tha thứ cho anh sao?”
Sau khi Diệp Hiểu Hàm nghe lời của anh mới hiểu được, thì ra người này rất
ngốc, nếu như anh hỏi cô, có lẽ hai người đã không chia tay, dù chỉ có
hai tháng ngắn ngủi, lại khiến cho cô cực kỳ đau lòng.
“Không tha thứ! Nào có chuyện gì dễ dàng như vậy!” Diệp Hiểu Hàm trêu chọc.
Ánh mắt Triệu Trạch Duệ có chút buồn bã, cô thật sự không muốn tha thứ cho
sao? Anh cũng đã giải thích xong rồi, vậy còn chưa đủ sao?
Diệp
Hiểu hàm nhìn anh, chẳng lẽ anh lại bị đánh bại đơn giản như vậy? Dù vừa rồi cô mắng anh, nhưng cũng vì để anh biết cô yêu anh, cô không cho
phép anh hiểu lầm, tình cảm của cô là thật, vậy tình cảm của anh cũng
phải là thật, hai bên đều phải tin tưởng nhau.
“Hàm Hàm!” Triệu
Trạch Duệ nở nụ cười. “Dù bây giờ em có tha thứ cho anh hay không, anh
cũng hi vọng em cho anh một cơ hội để đền bù cho em và đứa bé, anh biết
anh không phải là một người bạn trai thích hợp, anh cũng không phải là
một người ba tốt, nhưng anh muốn cố gắng vì em, trở thành người đàn ông
em yêu.”
Hốc mắt Diệp Hiểu Hàm lại đỏ rồi, cô mím môi.
“Anh biết anh là người xấu, khiến em đau lòng, chẳng lẽ em chịu để anh đã
già còn phải chờ em lâu như vậy sao? Dù sao anh cũng lớn hơn em một
giáp, sẽ đi trước.” Triệu Trạch Duệ lừa cô, muốn cô mở miệng.
Nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng không phải người cả tin.
“Được rồi, Hàm Hàm, đừng tức giận! Anh biết em vừa rồi nói, đều là vì anh q