Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

Chấn Hồng kinh ngạc nhìn Triệu Trạch Duệ ngồi trên xe lăn, người đàn ông hăm hở này ngồi trên xe lăn từ khi nào vậy?

“Bác trai, Hàm Hàm có ở nhà không?” Triệu Trạch Duệ đứng trước cửa đợi Diệp Chấn Hồng trả lời.

Diệp Chấn Hồng không biết làm sao để hình dung cảm xúc của mình lúc này, như người mình yêu thích rơi xuống từ trên ghế, có cảm giác đau lòng, tại

sao ông lại có cảm giác đua lòng với Triệu Trạch Duệ?

“Cậu… sao cậu lại biến thành như vậy?”

Triệu Trạch Duệ cũng không để ý, vì hai tháng sau anh sẽ khỏi.

“Cháu không sao, cháu muốn hỏi Hàm Hàm, cháu muốn gặp cô ấy!” Triệu Trạch Duệ vội vàng nói.

Kể từ khi biết chuyện đó, anh vẫn luôn vội vàng, muốn nghe sự thật từ miệng của cô.

Diệp Chấn Hồng không nói với anh, ông vốn không muốn cho anh vào, nhưng Diệp Hiểu Kiệt vừa nghe Triệu Trạch Duệ đến lập tức ngăn ba mình lại, mà

cảnh tượng đó lại làm cho anh kinh ngạc.

Dù đây lần đầu tiên anh nhìn thấy Triệu Trạch Duệ, thấy cũng chỉ là dáng vẻ ngồi xe lăn của anh.

“Bác trai, cháu muốn gặp cô ấy, cháu có điều muốn nói với cô ấy, muốn hỏi cô ấy rõ ràng!” Thật ra thì Triệu Trạch Duệ cũng không cần phải hỏi, những vì tôn trọng, anh phải làm như vậy.

Diệp Chấn Hồng cũng không

quan tâm anh muốn nói chuyện gì với con gái mình, điều ông quan tâm là

tại sao Triệu Trạch Duệ lại biến thành như vậy.

“Cháu không sao,

chỉ gãy xương thôi, qua một thơi gian là được rồi.” Triệu Trạch Duệ nhìn thấu suy nghĩ của ông, lập tức nói cho ông biết.

Diệp Chấn Hồng

ho nhẹ một tiếng. “Cậu muốn gặp con bé làm gì? Con bé cung không muốn

gặp cậu, tôi cũng sẽ không để cậu gặp nó, tôi cho là ban đầu tôi nói cậu đã hiểu, hai người hoàn toàn không nên ở chung một chỗ.” Ông luôn dùng

gậy đánh uyên ương, cho nên hiện tại vẫn giống như vậy.

“Nhưng

hiện tại đã khác! Không phải cô ấy mang thai sao? Cô ấy nghi ngờ đứa bé

là của cháu, chẳng lẽ cháu không có tư cách sao? Dù bác trai có muốn áp

đặt suy nghĩ của mình lên cô áy thì cũng không thể thay đổi chuyện này.” Triệu Trạch Duệ lạnh lùng nói.

Diệp Chấn Hồng sợ nhất là lúc anh tỉnh táo và lạnh lùng như bây giờ, giống như ông đã chọc giận anh.

“Sao anh biết?” DIệp Hiểu Yên thốt lên, nhận được ánh mắt của ba thì lập tức im lặng.

Triệu Trạch Duệ nhìn quanh bốn phía. “Sau khi tôi xuất viện, cô ấy có đến chăm sóc tôi mấy ngày.”

Nói vậy Diệp Hiểu Hàm bị người bắt đi là vì cậu ta, đúng không? Chưa từng

hỏi bọn họ mà đã bắt người đi, chẳng lẽ anh không biết bọn họ sẽ lo lắng sao? Ba người liếc nhau một cái, thì ra là như vậy, cũng vì vậy, nên

khi trở về, DIệp Hiểu hàm càng buồn bã, vậy chính người đàn ông này đã

khiến Diệp Hiểu Hàm khổ sở.

“Cậu lại có thể bặt con bé đi gặp

cậu?” Diệp Chấn Hồng tức giận, dù anh không biết tình trạng thân thể con bé nhưng cũng không thể như vậy chứ?

“Chuyện này không phải do

cháu làm, là bạn cháu làm, lần này cháu đến là để xin lỗi, còn muốn đến

gặp Hàm Hàm, hơn nữa cháu có lời muốn nói với cô ấy, cháu muốn nói lời

xin lỗi với cô ấy.” Triệu Trạch Duệ nói giọng thành khẩn, hi vọng dù là

ai trong ba người bọn họ, ít nhất cũng sẽ có một người đồng ý với anh.

Diệp Chấn Hồng lại cho rằng khổ thể để Triệu Trạch Duệ gặp Diệp Hiểu Hàm, là cậu ta hại con gái ông biến thành như vậy, ông sẽ không cho cậu ta có

thể gặp con gái ông dễ dàng.

“Không cho! Tôi sẽ không để cậu gặp

con gái tôi, dù nó có mang thai con cậu hay không, chuyện này đều không

liên quan đến cậu, con bé đã quyết định một mình nuôi nó, nên cũng không quan tâm ba đứa bé là ai!”

Quả nhiên cô mang thai… cô lại có thể không nói gì, Triệu Trạch Duệ trừng mắt nhìn Diệp Chấn Hồng gây cản trở.

“Ba, ba đã chia rẽ hai người họ một lần, lần này ba còn muốn như vậy sao?” Diệp Hiểu Yên mở miệng.

Bọn họ vốn yêu nhau, nhưng vì ba mà chia tay, bây giờ chân người ta cũng bị thương, còn không để cho hai người được gặp nhau, như vậy không được

hay lắm.

Hơn nữa cô vẫn luôn nhìn thấu mọi khổ sở của Diệp Hiểu

Hàm, con bé hoàn toàn yêu người đàn ông này, nếu ba còn ngăn cản nữa,

sau này Diệp Hiểu Hàm mà biết sẽ không hận ông đến chết sao?

“Mấy người ồn áo gì vậy?” Trong phòng ngủ, Diệp Hiểu Hàm bị tiếng ồn bên ngoài gọi tỉnh, mở cửa mở màng nói.

“Hàm Hàm!” Triệu Trạch Duệ vui mừng nhìn Diệp Hiểu Hàm ở phía đối diện.

Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc, tại sao Triệu Trạch Duệ lại ở đây? Cô kinh ngạc

tránh vào phòng mình, đóng cửa lại, cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy, nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ không nhịn được nước mắt của

mình.

Lúc cô nhìn thấy anh, nước mắt lập tức tràn mi, rõ ràng là

tự cô rời đi, tại sao anh còn xuất hiện ở nhà cô? Hơn nữa còn khiến cô

hoảng hốt tránh vào phòng mình, không dám ra cửa?

Diệp Chấn Hồng được đằng chân lên đằng đầu nói: “Thấy chưa, con bé cũng không muốn thấy cậu… cậu đi đi!”

Diệp Hiểu Kiệt và Diệp Hiểu Yên ngăn cản ba mình, bỏ được chướng ngại là ông, Triệu Trạch Duệ đã có thể gọi tên Diệp Hiểu Hàm.

Triệu Trạch Duệ đẩy xe lăn, di chuyển đến trước cửa phòng cô.

“Diệp Hiểu Hàm, mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng nói của anh

mang chút tức