
mình.
Diệp Hiểu Hàm cười hì hì nói: "Em biết, nên em mới cố ý kêu lớn như vậy."
"Có thật không?" Triệu Trạch Duệ cau mày, cô sẽ không làm vậy thật chứ?
Diệp Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng không phải là giả, cô thích anh lo lắng và quan tâm mình.
"Diệp Hiểu Hàm, em không được làm anh lo lắng như vậy!" Triệu Trạch Duệ đưa hai tay lên ôm ngực, bộ dạng hờn dỗi nhìn cô.
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn. "Xin lỗi, em cũng chỉ hi vọng anh có thể luôn
quan tâm em thôi mà, được rồi! Em đảm bảo sẽ không làm chuyện như vậy
nữa!"
Triệu Trạch Duệ vẫn còn duy trì vẻ mặt không thể tin. "Em đã nói dối rất nhiều lần rồi."
Diệp Hiểu Hàm lập tức đổi chủ đề. "Ai ya, không nói chuyện này nữa, em muốn
nhìn con trai của em, anh ôm nó đến đây đi, em nhớ nó."
Sau một lúc buồn bực, anh mới nhấc chân ra khỏi phòng bệnh, ôm con trai đến.
Cô ở sau lưng cười, anh sẽ là một người chồng tốt, một người chồng lo
lắng, luôn quan tâm đến cô, mà cô cũng sẽ làm tròn bổn phận của một
người vợ với anh.
___HOÀN___