ới Trương Lộ, mấy năm trước cô giúp anh ấy nộp tiền đóng học phí, anh ấy cũng vì ân tình này nên chưa thể đoạn tuyệt quan hệ với cô. Thế nhưng bây giờ, tôi nói cô Quan Hiểu nghe nè, Trương Lộ và Doãn Gia Hoa cũng đã sắp kết hôn, cô cũng đừng vì món nợ ân tình cũ này mà hao tâm tốn sức, chút tiền cỏn con này ấy à, nói ra chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ nữa là! Bây giờ chúng tôi trả lại nó gấp đôi cho cô, sau này mọi người không ai thiếu nợ ai, cô cầm tiền rồi cũng đừng đến dây dưa đến họ nữa, tốt xấu gì Doãn Gia Hoa và Trương Lộ cũng sắp kết hôn, cô mà vẫn cứ dai dẳng bám lấy anh ấy cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi. Số tiền này nhiều hơn gấp mười lần số tiền năm đó cô đóng học phí cho Doãn Gia Hoa, cầm lấy nó cô và Doãn Gia Hoa sẽ không ai thiếu nợ ai. Từ nay về sau cô hãy rời xa Doãn Gia Hoa và Trương Lộ, đừng mơ tưởng gì hơn! Cô Quan, con người sỗng ít nhiều phải nghĩ đến sĩ diện bản thân, phải tự mình biết thân biết phận mà sống!
Nghe hết một tràn này, toàn thân Quan Hiểu run rẩy.
“Là ai bảo cô đến tìm tôi? Tấm chi phiếu này là chủ kiến của ai? Là Trương Lộ hay Doãn Gia Hoa?”
Trần Lam Ni cười mỉa: “Có gì khác nhau sao? Hai người ấy cũng sắp kết hôn rồi, dĩ nhiên đây là ý kiến của cả hai người họ! Cô hỏi như vậy, có vẻ như vẫn chưa mất hết hy vọng nhỉ? Quan Hiểu, e rằng những lời nói vừa rồi của tôi vẫn còn quá lịch sự, bây giờ tôi đây sẽ nói rõ cho cô nghe, tôi cảm thấy, một con đàn bà mà đã có chồng rồi thì chớ nên hết lần này đến lần khác đi đùa bỡn tình cảm của người khác. Cô bây giờ không phải là người độc thân mà cũng không tính là còn trẻ, cô còn có chồng! Tôi thật không hiểu, cô bên ngoài làm bao nhiêu chuyện đồi bại vậy sao chồng cô vẫn không chịu bỏ cô, một người đàn ông tốt như vậy cô lại không biết quý trọng, còn muốn vè vỡn chồng của người khác. Còn hại người khác bị chồng đóng tài khoản, thật không hiểu cô làm người kiểu gì…ờ…sao lại cheap như thế này!” Lời nói vừa khó nghe vừa rườm rà, vất vả lắm mới nói hết một đoạn, cô lại hỏi Quan Hiểu thêm một câu: “Cô biết chồng tôi sao? Tôi hỏi cô, không phải cô thừa cơ quyến rũ chồng tôi đấy chứ?”
Quan Hiểu dường như nghe không hiểu những điều cô ta nói, cô chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, đau đến nổi toàn thân cô tê dại. Cô đờ đẫn lắc đầu.
Trần Lam Ni nhếch môi hừ lạnh: “Cô bày ra bộ dạng yếu đuối nhu nhược này cho ai xem? Tôi cũng chẳng phải là đàn ông mà bày trò câu dẫn, quyến rũ làm gì cho tốn sức, đúng là hồ ly tinh! Cô nói cô không quen chồng tôi, vậy tại sao anh ấy vì cô lại đóng hết tất cả các tài khoản của tôi?”
Quan Hiểu hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì, cô cũng không muốn hiểu. Lúc này trước mắt cô chỉ muốn biết một chuyện.
Cô cầm tấm chi phiểu, hỏi Trần Lam Ni: “Doãn Gia Hoa thường đậu xe ở bãi đỗ xe nào trong công ty Gia Hoa?”
Trần Lam Ni không tưởng tưởng nổi, cô xoắn mày hỏi: “Cô còn muốn đi tìm Doãn Gia Hoa sao? Cô thật hết thuốc chữa rồi, nói đến nước này rồi mà cô còn chưa từ bỏ hy vọng ư? Làm phụ nữ không thể quá hư hỏng quá đê tiện như thế này được! Cô sao có thể…”
Quan Hiểu thật không muốn nghe cô ta lảm nhảm, cô lớn tiếng cắt lời: “Tôi chỉ hỏi cô, anh ấy đậu xe ở bãi đỗ xe nào?” Ánh mắt cô nhìn Trần Lam Ni trở nên hung dữ: “Không phải cô bảo tôi rằng chồng cô vì tôi mà đóng tài khoản của cô lại ư? Cô không muốn vì tôi mà hai người ly hôn đấy chứ!” Tuy rằng không biết Trần Lam Ni và chồng cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này để đạt được đáp án của mình cô không đếm xỉa dến bất cứ thứ gì.
Vẻ mặt Trần Lam Ni quả thật thay đổi, cô bị lời Quan Hiểu làm cho hoảng sợ: “Cô dám, cô đúng là người phụ nữ ti tiện. Nếu như cô dám phá hoại tình cảm giữa tôi và chồng, tôi sẽ cho cô biết tay!” Cô không để ý đến hình tường hét ầm lên.
Trần Lam Ni là một người miệng cọp gan thỏ, bình thường thấy người ta không nói gì thì to mồm lớn tiếng, chỉ khi nào gặp phải cây cao hơn, chắc khỏe hơn thì liền sợ sệt, điển hình của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Khi chưa gặp Quan Hiểu, trước mặt Trương Lộ cô vỗ ngực oai phong nói, sau khi gặp Quan Hiểu, cảm thấy đối phương dễ bắt nặt, liền sổ một tràn khó nghe.
Nhưng thấy Quan Hiểu trước mặt đang nổi giận, cô lại trở nên bối rối không biết làm thế nào.
Quan Hiểu trợn mắt nhìn chằm cô, lạnh lùng nói: “Nếu như cô không nói, tôi nhất định dám.”
Trần Lam Ni bị khí thế quyết liệt của cô làm cho sợ hãi, trong lúc do dự, cô bỗng nhiên nhớ đến vị trí đỗ xe của Doãn Gia Hoa mà lần trước trương Lộ nói cho cô, liền bật ra miệng: “Bãi, bãi đỗ xe trong tòa nhà B, cổng Đông Bắc là bãi đỗ chuyên dụng dành riêng cho Doãn Gia Hoa…”
Quan Hiểu không thèm liếc nhìn cô, nắm chặt tấm chi phiếu đứng lên, xoay người đi ra cửa.
Chương 31: Sớm gặp sớm tàn
Doãn Gia Hoa cảm thấy hoảng hốt. Từ hôm đó, anh không thể nào liên lạc được với Quan Hiểu. Gọi vào dãy số kia, chỉ có một giọng nữ máy móc không ngừng lặp đi lặp lại rằng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Mỗi khi mường tược lại khuôn mặt chan chứa nước mắt, nghẹn ngào nói với anh rằng,sẽ để anh được như ý nguyện, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước