Duck hunt
Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

tay, ánh mắt anh lạnh thấu xương. Anh trầm giọng nói với Dương Huy đang chạy đuổi theo sau: “Hai hôm nay cậu không cần làm gì cả, điều tra rõ việc này cho tôi!” Anh nhét tấm chi phiếu cho Dương Huy.

**

Dương Huy cầm lấy tờ chi phiếu, cúi đầu nhìn, anh khẽ giật mình.

Chữ ký trên tấm chi phiếu là Trương Lộ.

Anh không khỏi lắc đầu.

Không ngờ rằng, ngày đó sau khi tìm gặp anh, cô ta lại đi đến gặp Quan Hiểu, làm một chuyện còn “cẩu huyết” hơn cả phim truyền hình – dùng tiền để đuổi người phụ nữ có quan hệ với bạn trai mình.

Đây là việc không giống với một người thông minh như cô ta làm ra.

Anh nghĩ, hoặc giả Trương Lộ quá luống cuống nên mới làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy, hoặc giả cô ta đã dự đoán được kết quả thế nào và đã sắp xếp tất cả mọi chuyện một cách ổn thõa.

Sự thật là gì?

Dương Huy nắm tờ chi phiếu, trong lòng ruột gan hỗn loạn. Chuyện tình của ông chủ và hai người phụ nữ này càng ngày càng phức tạp.

**

Ba ngày sau, Dương Huy không phụ lòng mòng đợi Doãn Gia Hoa đã mang về kết quả.

Có đôi khi, Doãn Gia Hoa cảm thấy bản thân mình không thể tách rời được người trợ lý đắc lực này. Với những nhiệm vụ anh giao phó, cậu ta luôn hoàn thành tốt. Anh căn bản không biết cậu ta đã dùng cách nào, lại có thể điều tra sự việc một cáchhoàn hảo đến như vậy, tựa như bản thân mình đã từng trải qua.

Mà sự tình ẩn khúc vừa được phát giác ra lại khiến anh vô cùng phẩn nộ.

Dương Huy nói với anh: “Giám đốc, qua những gì tôi điều tra và tìm hiểu được, câu chuyện có thể xâu chuỗi lại thế này: Cô Trương Lộ biết được anh và cô Quan Hiểu hẹn gặp nhau vào thứ tư, nên đã đi tìm bạn tốt của mình, phu nhân của Quách Hồng Đồ, Trần Lam Ni. Sau khi hai người bàn bạc, Trần Lam Ni đã đến tìm cô Quan Hiểu, đưa cho cô ấy một tấm chi phiếu…dĩ nhiên tấm chi phiếu ấy là của cô Trương Lộ. Trần Lam Ni còn nói với cô Quan Hiểu một số chuyện…ờ…lời nói tương đối khó nghe, bảo Quan Hiểu hãy cầm tấm chi phiếu này rời khỏi anh.”

Doãn Gia Hoa chau mày suy nghĩ, trong lòng cuồn cuộn sóng trào. Cô vậy mà lại bị người bạn gái hiện tại của anh dùng tiền mạt sát, sỉ nhục. Anh thật sự không muốn thừa nhận rằng, trái tim anh đang lờ mờ đau âm ĩ vì cảm thấy xót xacho cô.

Một lúc sau, anh lại hỏi Dương Huy: “Trương Lộ sao lại biết tôi và Quan Hiểu sẽ hẹn gặp vào thứ tư?”

Vẻ mặt Dương Huy áy náy: “Giám đốc, xin lỗi. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Hôm đó nhận được điện thoại của anh, sau đó tôi liền làm theo dặn dò của anh, gọi điện cho cô Quan Hiểu, rồi hẹn cô ấy thứ thư. Lúc tôi vừa đặt máy xuống thì cô Trương Lộ bước vào phòng làm việc của tôi. Cô ấy nói rằng vừa mới đến chỗ anh xong, rồi hỏi tôi anh và cô Quan Hiểu hẹn nhau hôm nào. Tôi đã cắn răng kiên quyết không nói, cô ấy ậm ừ rồi bỏ đi. Khi ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ ngay từ lúc đầu cô Trương Lộ đã đứng ngoài cửa văn phòng. Cô ấy đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc điện thoại. Nhưng vì sao cô ấy lại vào hỏi lại thêm một lần nữa thì tôi không biết. Giám đốc, xin lỗi, là do tôi sơ xuất đã để cô Trương Lộ biết được việc này.”

Doãn Gia Hoa day day trán: “Không liên quan đến cậu, nếu như cô ấy cố tình muốn biết, chúng ta có đề phòng cỡ nào cũng không thể qua mắt được. Cô ấy rất thông minh.”

Dương Huy gật đầu đồng ý, Trương Lộ quả thật rất thông minh, có khi cô thông minh đến mức khiến người khác phải khiếp sợ.

Doãn Gia Hoa suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi Dương Huy: “Cậu vừa bảo, là Trần Lam ni đến tìm Quan Hiểu, nói những lời khó nghe, cậu sao lại biết được việc này? Có thể điều tra được những gì Trần Lam Ni đã nói với Quan Hiểu không?”

Dương Huy trả lời anh: “Nhà hàng cô Quan Hiểu hiện nay đã đóng cửa, bàn ghế mới trong nhà hàng đều đã được bán hết, đồ cũ thì bị đưa đi, cửa hàng của cô ấy giờ đây hoàn toàn trống rỗng, khi Trần Lam Ni đến tìm Quan Hiểu, tôi đoán rằng, có lẽ Quách phu nhân không chịu đựng nổi nơi hoang tàn vắng vẻ, nên đã đề nghị cô Quan Hiểu qua nhà hàng Tây của chúng ta bên cạnh hẹn gặp. Nhà hàng của chúng ta không lớn, hai người họ ngồi bên cửa sổ nói chuyện, khi đó khách cũng không nhiều, nhân viên lại đông đủ, người phục vụ cho bàn hai người thường xuyên đến nên đã nghe được một phần cuộc nói chuyện của hai người.”

Doãn Gia Hoa vẫn khăng khăng muốn nghe những lời khó nghe kia, Dương Huy không còn cách nào khác đành kể lại cho anh.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Doãn Gia Hoa trở nên tái xanh.

Những lời này ngay cả anh nghe xong cũng chịu không nổi huống hồ là người phụ nữ đó.

Cô không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, gặp phải những chuyện như vậy lúc nào cũng chỉ biết trốn sau lưng người khác để khóc.

Lòng anh thắt lại, anh muốn đối mặt với Trương Lộ để đối chất ngay lập tức, anh không thể cưới một người phụ nữ lòng dạ hiểm ác như vậy về làm vợ được.




Chương 30: Là ai bảo cô đến tìm tôi

Ngày đó, Trương Lộ đứng trước phòng làm việc Dương Huy, nghe thấy anh ta vừa gác máy đã quay số gọi ngay cho người khác, cô biết chắc rằng Doãn Gia Hoa vừa nhận được điện thoại của người phụ nữ kia và hai người sẽ có buổi hẹn vào thứ tư tuần