
ảm ở đây thêm lúc nữa sợ rằng sẽ
xảy ra chuyện gì đó.
Yến Luật đành đanh mặt, nghiêm mặt nói: “Anh nghe lời em mua 600XXX, lúc
báo cáo cuối ngày bị lỗ mất ba nghìn hai, tim đau như dao cắt. Em là
người quản lý khách hàng, anh cảm thấy em phải có trách nhiệm an ủi
anh.”
Ôn Tửu nghe được năm chữ tim đau như dao cắt, không nhịn được muốn cười.
Yến tiên sinh vung tiền như rác, sẽ cảm thấy tim đau như dao cắt chỉ vì
ba nghìn hai sao?
“Em chỉ giới thiệu, cũng không bảo hôm nay anh nên mua a, em nói là khi giá thấp thì mua vào.”
“Được rồi, hôm nay em nói cho anh cái gì là giá thấp thì mua vào được chứ?”
Ôn Tửu đành ở lại, Yến Luật đắc ý nắm tay cô dẫn vào phòng ngủ. Bởi vì
phòng khách quá nhỏ, Yến Luật lại thích thoải mái, chỉ một chiếc ghế sô
pha lớn đã chiếm hết diện tích của phòng khách, cho nên máy tính được
đặt ở phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên Ôn Tửu đi vào phòng ngủ của anh, đập vào mắt cô là một
chiếc giường rộng gần hai mét, kết quả là phòng ngủ vốn không lớn, đã bị một chiếc giường này chiếm gần hết rồi, cạnh giường bày một chiếc tủ
đầu giường, sát cạnh đó là một chiếc bàn máu tính, chỉ mấy vật dụng đơn
giản như vậy, nhìn vào cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là chiếc
giường hơi rộng trông không được hợp lắm.
“Một mình anh sao phải nằm chiếc giường rộng như vậy?”
“Thoải mái.” Nói xong, anh lại còn nói thêm một câu: “Chân anh dài, giường và
ghế sô pha quá nhỏ sẽ khiến anh dùng không vừa người.”
Yến Luật mở máy tính ra, Ôn Tửu thấy trước bàn máy tính chỉ có một chiếc ghế, liền nói: “Em đi lấy ghế.”
“Không cần.”
Yến Luật ngồi xuống, ôm lấy eo Ôn Tửu, nhấn xuống đùi, “Em ngồi trên đùi anh là được.”
Ôn Tửu lúng túng đỏ bừng mặt, muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt eo
khiến cô không cách nào đứng dậy được, không còn cách nào khác là đành
ngồi trên đùi anh, bị anh nửa ôm nửa ấp giam chặt trong lòng.
Mở phần mềm chứng khoán trong máy tính ra, Ôn Tửu cầm lấy con chuột chỉ
cho Yến Luật xu thế của cổ phiếu, nói chưa được hai câu, cả người đã
cứng đờ, tay Yến Luật đi vào trong áo len của cô, đặt trên bụng cô, lòng bàn tay ấm áp dán trên rốn cô.
Ôn Tửu ửng đỏ mặt, thấp giọng nói: “Mau bỏ tay anh ra.”
Yến Luật “tốt bụng” nói: “Không phải em nói ăn no sao, anh xoa bóp giúp em cho mau tiêu hóa.”
Bị anh xoa bụng như vậy, trong lòng Ôn Tửu cảm thấy hỗn loạn, căn bản không nói được gì nữa.
Yến Luật tất nhiên cũng nghe không vào, bàn tay đặt trên bụng mềm mại của
cô, nhưng lại càng thêm khó chịu, vừa muốn lên trên vừa muốn xuống dưới, trong nội tâm đang giao chiến kịch liệt.
Ôn Tửu đặt con chuột xuống, kéo tay anh ra khỏi quần áo của mình, sẵng giọng: “Rốt cuộc là anh có nghe không đây?”
“Nghe mà.”
“Vậy thì anh ngồi yên không được lộn xộn.”
“Được, không lộn xộn.”
Lần này Yến Luật ngồi yên ôm hông của cô, tay không còn lộn xộn nữa.
Ôn Tửu ngồi trên đùi anh, con chuột chỉ vào biểu đồ xu thế, tiếp tục nói.
Yến Luật ôm cô, hỗn loạn, không tập trung tư tưởng, ánh mắt chú ý đến chiếc cổ tuyết trắng của cô.
Cô cúi xuống, cổ áo len hình trái tim mở rộng, đường viền tuyết trắng cao
vút bên trong như ẩn như hiện. Yến Luật chỉ cảm thấy cảm xúc bành
trướng, không thể áp chế. Mấy hôm trước vẫn còn cãi nhau đòi chia tay,
giờ phút này lại làm lành như lúc ban đầu, có cảm giác giống như tiểu
biệt thắng tân hôn, lại được ôm cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, thân
thể liền có phản ứng. Anh mặc một chiếc quần thể thao mỏng, lúc Ôn Tửu
phát hiện có cái gì đó không bình thường, vừa thẹn vừa xấu hổ, sẵng
giọng: “Không nói cho nghe anh nữa.”
Yến Luật cũng hơi lúng túng, thấp giọng nói: “Anh cũng không cố ý mà.”
Ôn Tửu lại càng lúng túng, vội vàng đứng lên, nói: “Tan tầm ngày mai anh
có thời gian không?” Cô vội vàng đổi đề tài, nếu không tình hình trước
mắt sẽ không thể cứu vãn được, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ xảy ra
chuyện gì đó.
Yến Luật gật đầu: “Có a.” Không có chuyện gì quan trọng hơn Ôn Tửu, cho nên vừa tan làm anh đã cắt hết tất cả xã giao, ngay cả chuyện tụ tập cùng
nhóm Kỷ Lan Dung Kiền cũng tạm thời gác lại, một lòng chiếm được Ôn Tửu, giải quyết chuyện cả đời.
“Chúng ta cùng đi thăm ông ngoại anh nhé.”
Yến Luật vui vẻ gật đầu, “Vậy thì tốt quá, ông cụ còn đang giận anh, gặp em, nói không chừng sẽ bớt giận.”
Ôn Tửu hỏi: “Ông cụ vẫn còn đang ở bệnh viện sao?”
“Ở đó hai ngày sau đó kiểm tra không còn gì đáng ngại liền ra viện. Ông cụ không thích không khí trong bệnh viện, trong nhà mời một hộ lý đến chăm sóc, dì anh cũng đã về hưu rồi, chỉ ở nhà chăm sóc cho ông cụ.”
“Vậy ngày mai tan làm rồi chúng ta cùng đi.”
“Được, anh đến chỗ làm đón em.”
“Em đi về ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Yến Luật lưu luyến không rời nhìn Ôn Tửu trở về, một mình trong phòng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng hai mét.
Trưa hôm sau, Ôn Tửu nhân lúc nghỉ giữa giờ đi đến cửa hàng tổng hợp gần đó, mua chút quà, sau đó đến lúc tan tầm đi cùng Yến Luật đến viện điều
dưỡng.
Ông ngoại ở cùng với dì cả của Yến Luật, dì cả nghe nói hôm nay Ôn Tửu tới, lập tức gọi điện thoại bảo dì h