
ng muốn có một người bạn
trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đàn ông mà không chăm
chỉ ngũ cốc không phân biệt nổi thì không có cũng được.”
Yến Luật thuận theo cười làm lành: “Sau này chúng ta thuê người giúp việc không được sao?”
Ôn Tửu cười: “Tất nhiên là có thể. Có điều, nếu như đột nhiên em muốn ăn món ăn anh làm, thì phải làm sao đây?”
Yến Luật xoa hai bên thái dương, đầu đau muốn nứt ra. Xuống bếp nấu cơm là
chuyện mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến, năm đó đi mua cho Ngụy Nhuy bữa sáng KFC kia, anh cũng không muốn xếp hàng, lấy cớ bữa ăn sáng quá
đắt mà chia tay, hiện tại bắt anh rửa tay nấu canh, rơi lệ a ~~~
Ôn Tửu chậm rãi cười nói: “Anh không chịu, vậy thôi đi.”
Tất nhiên cô biết yêu cầu này khó khăn bao nhiêu đối với Yến Luật, có điều, không mượn cơ hội này mà cải tạo lại Yến Luật tiên sinh và trị hết bệnh chủ nghĩa đàn ông của anh thì thật đáng tiếc quá?
Yến Luật suy đi nghĩ lại, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết đánh đến cùng gật đầu. Được rồi, bất cứ giá nào rồi.
Ôn Tửu không khỏi nở nụ cười, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa xinh đẹp. Yến Luật ôm cô, hôn một cái thật sâu.
Ôn Tửu vội vàng tránh anh, “Thử việc.”
Yến Luật nói: “Thử việc cũng phải có lương.”
Yến Luật trở lại Lục Nhân Các, lấy ra hai bản thực đơn mà Ôn Tửu đưa cho
anh. Anh vô cùng nhẫn nại ngồi đọc từ đầu đến cuối một lượt, chọn ra hai món ăn dễ làm nhất, một là trứng tráng sốt cà chua, một món nữa là
salad dưa chuột, dự định ra tay tập luyện.
Hết giờ làm việc ngày hôm sau, anh liền đi siêu thị mua 1,5 kg cà chua, 1,5 kg dưa chuột, một giỏ trứng gà. Về phần vì sao lại mua nhiều như vậy,
chủ yếu là vì anh lo một lần không thành công, phải làm lại mấy lần.
Một người đàn ông thông minh một đường học thành tài như anh, chuyện nhỏ
này sao có thể làm khó anh, anh không làm được chỉ là do anh không muốn
xuống bếp. Anh vừa ra tay sẽ dễ như trở bàn tay, làm hai món ăn thật sự
là vô cùng đơn giản. Vốn là anh còn định luyện tập mấy lần, không ngờ
tới ngay lần đầu tiên đã thành công rồi.
Anh không khỏi vênh váo tự đắc lôi điện thoại di động ra, gọi cho Ôn Tửu: “Em trở về đi, anh đã học nấu ăn xong rồi.”
Ôn Tửu vừa nghe giọng điệu đắc ý không kiềm chế được của Yến Luật trong điện thoại, nên nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”
Ngay lập tức Yến Luật chụp ảnh khay thức ăn gửi cho cô. Ôn Tửu vừa nhìn
thấy, thật đúng là có hình có dạng, liền giữ lời hứa trở lại Lục Nhân
Các, bởi vì chìa khóa phòng ở trong tay Yến Luật, nên đi nhấn chuông cửa nhà Yến Luật.
Yến Luật mở cửa phòng, mặc một bộ đồ len ở nhà, màu gạo và màu lam đan xen, tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú, cảnh đẹp ý vui. Ôn Tửu nghĩ đến những lời
mẹ nói, không nhịn được mà càng đồng ý sâu sắc, trong nhà có một người
đàn ông đẹp trai cao ráo như vậy đúng thật là cảm thấy vui vẻ trong
lòng.
Vào trong phòng, Ôn Tửu đánh giá xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đi vào
phòng Yến Luật, bởi vì lúc trước đều là Yến Luật đi đến nhà cô, cô chưa
từng đi đến nhà anh.
Để thuận tiện cho việc đi làm, Ôn Tửu tính sống ở Lục Nhân Các trong thời
gian dài, cho nên sau khi thuê nhà đã chăm chỉ trang trí bày biện lại
một phen, đồ dùng trong nhà cũng là do cô mua mới để ở cho thoải mái.
Yến Luật thuê nhà chỉ vì Ôn Tửu, căn bản không tính sẽ ở chỗ này lâu dài,
cho nên mặc dù có đổi đồ dùng trong nhà, nhưng không nghiêm túc bài trí
như Ôn Tửu. Ôn Tửu đã đến dinh thự Khuynh Thành, biết Yến Luật là người
rất chú ý chất lượng cuộc sống, cho dù ở quê, thiết kế trang trí nhà cửa cũng không hề kém biệt thự ở tỉnh, diện tích phòng vệ sinh cũng lớn hơn so với phòng khách này, đã quen ở nơi có điều kiện tốt như vậy, Yến
Luật săm soi thế lại bỏ qua biệt thự thoải mái như dinh thự Khuynh Thành mà chịu ấm ức ở trong căn phòng sơ sài như thế này, trong lòng Ôn Tửu
đích thực là cảm động.
Yến Luật đưa Ôn Tửu đến trước bàn ăn, đắc ý dào dạt chỉ vào hai đĩa thức ăn đặt trên bàn, vẻ mặt chờ được khen ngợi.
Ôn Tửu cầm lấy đôi đũa, nếm thử một miếng, “Ừm, cũng được. Tiếp tục cố gắng.”
“Tiếp tục cố gắng?” Yến Luật nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không ổn, đây là có ý gì?
Ôn Tửu cười khanh khách nhìn anh, “Bây giờ là thử việc, không phải là vẫn
còn một tháng sao? Anh học xong một món ăn thì sẽ giảm được một ngày thử việc.”
Yến Luật cảm thấy trước mặt tối sầm lại, đây chẳng phải có nghĩa là anh phải học làm ba mươi món ăn sao?
“Không được, học xong một món ăn, giảm mười ngày.”
Ôn Tửu cười: “Giảm hai ngày đi.”
Yến Luật tất nhiên không hài lòng, bắt đầu cò kè mặc cả.
Ôn Tửu nhìn thấy anh tha thiết như vậy, cũng lửng lơ đồng ý với mặc cả của Yến Luật.
“Vậy ở giữa đi, học xong một món ăn giảm năm ngày.”
Yến Luật tính toán, như vậy chỉ cần mình học nấu được sáu món ăn thì sẽ kết thúc thử việc, trong lòng xem như miễn cưỡng đồng ý, thế này còn được.
Ôn Tửu nói: “Chìa khóa của em đâu?”
Yến Luật lấy chìa khóa ra đưa cho cô, sau đó nói: “Lát nữa đi ăn cơm với anh.”
Ôn Tửu nhìn hai món ăn anh làm, nở một nụ cười dịu dàng vô cùng: “Những
món ăn này đều nguội rồi, hay là chúng ta ra ngoài