Polly po-cket
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

tuy rằng lăng nhăng phong lưu, nhưng kinh doanh rất giỏi, lại biết cách móc nối quan hệ, cho nên không quá

để ý nhân phẩm của anh ta, hiện tại xem ra, về sau muốn hợp tác với

người khác, cần phải thận trọng xem xét nhân phẩm của đối phương.”

Ôn Tửu càng thêm giật mình, khó có thể tin hỏi: “Anh cứ vứt bỏ hạng mục này như vậy sao?”

Yến Luật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Không có hạng mục nào quan trọng hơn em cả.”

Ôn Tửu trong lòng đặc biệt rung động, im lặng không nói nhìn anh, mặc dù cô có ôm oán hận đối với Thương Cảnh

Thiên, nhưng vẫn không thể mở miệng yêu cầu Yến Luật hủy bỏ sự hợp tác

với anh ta, dù sao hạng mục này rất có triển vọng, lại đã đi tới thời

khắc mấu chốt, cô không thể yêu cầu Yến Luật vì ân oán cá nhân của cô,

mà vứt bỏ lợi ích lớn như vậy.

Cho nên đây vẫn là một khúc mắc trong

lòng cô, nhưng hiện tại, khúc mắc này đã được Yến Luật dễ dàng tháo gỡ

như vậy. Từ nay về sau, anh không còn là người hợp tác với Thương Cảnh

Thiên nữa.

Ôn Minh Nguyệt vẫn nói, trên thương

trường không thể làm việc theo cảm tính, nhưng việc Yến Luật làm theo

cảm tính lại khiến cô thấy cảm động và ấm áp như vậy. Cô thích người đàn ông chí tình chí nghĩa, yêu ghét rõ ràng như vậy.

Từ trong đôi mắt trong suốt của Ôn Tửu,

Yến Luật như thấy được sự dao động tâm lý của cô lúc này, liền cong khóe môi nở nụ cười: “Có phải rất cảm động không? Vậy lấy thân báo đáp đi.”

Ôn Tửu đỏ mặt lên. Quyết tâm chia tay

vốn nghĩ rằng không thể phá vỡ được, ai ngờ mới chỉ hai ngày ngắn ngủi

đã sụp đổ, trước mắt lại càng cách xa ngàn dặm.

Yến Luật nhíu mày: “Ba ngày thử việc có phải quá dài không? Anh cảm thấy ba phút cũng đủ rồi.”

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, lườm anh một cái: “Ba ngày. Không thể ngắn hơn nữa.”

“Được, ba ngày.” Yến Luật tươi cười tràn đầy tự tin, việc khôi phục thân phận bạn trai ba ngày sau như ván đã đóng thuyền.

“Em muốn đi ngủ, tạm biệt.” Ôn Tửu cảm

thấy anh còn tiếp tục kì kèo thì rất có khả năng sẽ biến thành ba phút,

cho nên vội vàng tiễn khách.

Yến Luật đạt được thành công lớn, cười cười đứng lên, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ôn Tửu sửa sang lại đầu tóc, đột nhiên

có chút ngượng ngùng nhìn anh. Ý chí chia tay kiên định như vậy, lại dễ

dàng bị phá tan như thế rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, cổ chân Ôn Tửu đã khỏi hoàn toàn, có thể hoạt động tự nhiên.

Làng du lịch được xây ở dải đất đồi núi

vùng ngoại ô, vào buổi sáng, không khí vô cùng tươi mát, Ôn Tửu thay

quần áo xong liền đi đến trường đua ngựa. Thứ nhất là muốn đi cưỡi ngựa, thứ hai cũng muốn đi cảm ơn vị bác sĩ ngày hôm qua.

Đến phòng khám bên cạnh trường đua ngựa, hành lang gấp khúc rất im ắng, Ôn Tửu đi đến trước cửa phòng khám bệnh, trong phòng khám chỉ có Thẩm Nguy Nhiên, trên bàn đặt một chén trà xanh và một quyển sách thuốc, anh đang tưới nước cho một chậu cây văn trúc

đặt trên bệ cửa sổ, bóng dáng cao gầy tao nhã.

Ôn Tửu gõ gõ cửa, Thẩm Nguy Nhiên xoay người lại thấy là cô, cười cười: “Chào cô, chân đã khỏi rồi đúng không?”

Ôn Tửu mỉm cười nói: “Đã khỏi rồi, cố ý đến cảm ơn anh. Ngày hôm qua tôi đi vội quá, còn chưa hỏi tên anh.”

“Không cần khách sáo, tôi tên là Thẩm

Nguy Nhiên, bác sĩ của bệnh viện hạng nhất trực thuộc đại học y.” Thẩm

Nguy Nhiên cười gật đầu: “Mời ngồi.”

“Tôi còn tưởng rằng anh là bác sĩ ở đây.”

“Không, là ông nội tôi khám bệnh ở đây,

bạn ông mất, hai ngày nay không đến, vừa đúng lúc tôi được nghỉ nên lại

đây làm thay ông hai ngày.”

Ôn Tửu cười: “Hóa ra là hạnh lâm thế gia (*).”

[(*) hạnh lâm là danh từ chuyên dùng cho thầy thuốc, hạnh lâm thế gia: chỉ gia đình có truyền thống làm nghề y.'>

Đang nói chuyện, trước cửa chợt hiện lên bóng người, Yến Luật thế mà đang đứng ở cửa. Từ sáng sớm anh đã không

thấy Ôn Tửu đâu, nghe Hứa Toản nói cô đến trường đua ngựa, còn tưởng

rằng cô đến cưỡi ngựa, kết quả đi đến trường đua ngựa, cũng không tìm

được người, phát hiện ra từ sáng tinh mơ cô đã đến tìm Thẩm Nguy Nhiên

nói chuyện phiếm.

Anh gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu với Thẩm Nguy Nhiên, sau đó liền không chút khách sáo đặt tay lên bả vai Ôn Tửu, khom người hỏi: “Sao không ăn sáng mà đã chạy đến đây rồi?”

Giọng nói ân cần, động tác vô cùng thân

thiết như vậy tự nhiên là muốn tuyên bố rõ ràng mối quan hệ giữa anh và

Ôn Tửu cho Thẩm Nguy Nhiên biết.

Ôn Tửu nói: “Em định đi cưỡi ngựa một lát rồi mới đi ăn, bây giờ em không đói bụng.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Yến Luật không

nói thêm gì nữa liền kéo Ôn Tửu đứng dậy, sau đó cười cười với Thẩm Nguy Nhiên: “Không quấy rầy anh làm việc nữa.”

Ôn Tửu đành phải chào tạm biệt Thẩm Nguy Nhiên.

“Tạm biệt, bác sĩ Thẩm.”

“Tạm biệt.”

Ra phòng khám bệnh, Yến Luật liền hỏi: “Em đã biết tên của anh ta rồi?”

Ôn Tửu nghe thấy giọng anh có vị chua,

cố ý nói: “Đúng vậy, anh ấy tên là Thẩm Nguy Nhiên, là bác sĩ của bệnh

viện hạng nhất trực thuộc đại học y, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn,

anh tuấn phóng khoáng a.”

Sắc mặt Yến Luật càng lúc càng khó coi.

“Tay anh ấy rất đẹp, anh có để ý không?”

Yến Luật không chút khách sáo chìa bàn tay ra, lập