
hìn thấy ở chợ, thấy người trước mắt tuy không thưởng vàng bạc, nhưng viên trân châu kia lớn bằng ngón cái, vừa thấy cũng biết là hàng tốt. Tiểu nhị vội vàng cười cầm lấy, còn nói vài điều tốt lành nữa rồi mới lui ra ngoài.
Tặng thưởng cũng không phải là thói quen của Tiểu Thất. Bạc của Tiểu Thất cũng không dùng thưởng cho hạ nhân, có một lần Phán Đệ thưởng cho tiểu nhị ở tửu lâu một nén bạc nhỏ, Tiểu Thất nhanh tay lẹ mắt lấy trở về, đổi thành bạc vụn ít ỏi. Tiểu Thất nói, đao tốt thì phải được dùng thường xuyên.
Nhưng trước khi đi mỹ phụ nhân đã cố ý dặn, ở Tống phủ không thể keo kiệt giống như ở nhà, sẽ bị người ta chê cười, cho nên khi cần thưởng thì thưởng, còn đặc biệt chuẩn bị một túi vàng bạc vụn cùng trân châu. Mỹ phụ nhân nói, xã giao tốt cũng là một cách dùng dao tốt.
Vẻ ngạc nhiên của Tiểu Thất với bể nước nóng là không hề che giấu. Tiểu nhị còn cố ý dặn lại, trước khi tắm nước nóng thì nên ăn một ít, nhưng không thể ăn quá nhiều. Tiểu Thất chỉ ăn một chén cháo thịt, dùng khăn gói vài miếng điểm tâm lại rồi năn nỉ Tống Lương Trác đi tắm.
Thật ra Tống Lương Trác cũng chỉ ghé nơi này có một lần, là cùng Tử Tiêu cùng huynh muội Ôn gia đến đây ngắm cảnh. Thật ra hắn không có ý muốn đến chốn cũ ôn lại chuyện xưa, chỉ là khi nãy nhìn thấy cây hợp hoan mang ý nghĩa đoàn tụ trước cửa quán trọ, dưới đáy lòng vẫn có cảm giác hơi khác lạ.
Thời gian sẽ xóa đi rất nhiều, nhưng cũng không thể giống chữ viết trên cát bị gió thổi qua thì sẽ biến mất không để lại gì được.
Phong Nguyệt trì
Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất đi theo tiểu nhị vào một cái lều vải rộng rãi như một căn phòng, lúc này mới biết, Phong Nguyệt trì mà tiểu nhị nói chính là hai bể tắm, một lớn một nhỏ ở cạnh nhau. Thực tế hai bể này là một, ở giữa có một khoảng rộng một thước, nghiêng người là có thể bước qua.
Tiểu nhị cười giới thiệu: “Phong Nguyệt trì này chính là bể tắm tốt nhất của quán ta, trong phòng còn có hai nhuyễn tháp, nếu Gia mệt mỏi, có thể cùng phu nhân nghỉ ở trong này. Ngài yên tâm, phòng này cũng an toàn như phòng khách.”
Tiểu Thất tò mò chạy đến nhìn nước ấm đang chảy “Ùng ục” trong bể, nhíu mày nói: “Có nhiều người tắm qua sao? Có bẩn hay không?”
Tiểu nhị vội nói: “Phu nhân yên tâm, đây là nước suối. Hơn nữa, trước khi khách nhân vào suối tắm thì đều phải xối nước trước ở phía sau bình phong.”
Tiểu Thất cúi người chạm vào nước suối, quả nhiên là rất nóng, tò mò mở to mắt nói: “Thật sự là thần kỳ, ta có nghe cha nói qua, nhưng cha lại chưa từng mang ta đi ngâm thử.”
Tống Lương Trác khoát tay bảo tiểu nhị đi xuống, tiểu nhị nhanh nhẹn để bao y phục của hai người lên ghế, lại đặt khăn tắm lớn bên cạnh bể tắm rồi mới lui ra ngoài.
Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Tiểu Thất đang ngồi xổm bên cạnh bể nói thầm, bản thân thì ra phía sau bình phong xối nước. Tiểu Thất cởi giày ngâm chân vào bể, nhìn chằm chằm vào bình phong.
Tiểu Thất nghĩ, thật ra cũng không có cái gì phải thẹn thùng, cả người nàng đều bị hắn sờ qua, nàng cũng nhìn thân thể hắn không kém, trừ bỏ chỗ duy nhất kia của nàng. Ngâm thì ngâm thôi, cũng giống như tắm uyên ương mà tiên sinh kể chuyện đã nói, chỉ là không biết có thể thăng thiên như lời tiên sinh kể chuyện hay không thôi.
Tiểu Thất ngửa đầu nhìn nóc nhà, dẩu dẩu môi.
Hắc, ra rồi!
Tiểu Thất trừng lớn hai mắt nhìn Tống Lương Trác bước ra từ phía sau bình phong, trong chớp mắt lại trừng to hơn nữa, ngay sau đó lại hơi thất vọng khẽ cúi mắt xuống.
Cái gì chứ! Còn quấn một cái khăn, có ai thèm nhìn đâu! Tiểu Thất oán thầm.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Thất vẫn là nhìn Tống Lương Trác không chớp mắt, cho đến khi hắn bước vào bể, để cái khăn chướng mắt kia lên bờ mới cúi xuống.
Ai. Tiểu Thất than nhẹ. Thì ra Tống tri huyện không mặc quần áo lại nhìn được như thế, khó trách bình thường đều mặc quần áo đây, khẳng định là sợ mê đảo tất cả các cô gái.
Ơ? Tiểu Thất nghĩ tới cảnh Tống Lương Trác không mặc quần áo đi trên đường, không khỏi rùng mình, lẩm bẩm: “Không được, như vậy sẽ bị nha dịch bắt vào đại lao, ảnh hưởng đến trật tự trong thành.”
Nước có hơi nóng, nhưng khi quen thì cảm thấy rất thoải mái. Tống Lương Trác dựa vào thành bể thoải mái thở ra, mở mắt nói: “Tiểu Thất cũng ngâm đi, thư giãn.”
Tiểu Thất đảo mắt, đứng dậy đi chân trần ra phía sau bình phong, nghe lời dội nước. Tiểu Thất hé đầu ra khỏi bình phong, thấy Tống Lương Trác vẫn đang nhắm hai mắt, để thân trần nhẹ nhàng đi đến một bể khác.
Tiểu Thất ngồi bên bờ bể nước đặt hai chân xuống trước, đến khi chạm đến thềm đá mới cẩn thận đứng vững, mới vịn vào thành bể mà ngồi xuống.
Tống Lương Trác nhắm mắt lại, nói: “Đừng sợ, có thềm đá, cũng không sâu lắm.”
Tiểu Thất hơi kinh ngạc, chân lại trợt một cái, miệng còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã ngã sấp xuống mặt nước. Nước trong bể mang theo mùi lưu huỳnh chảy vào miệng, đầu óc Tiểu Thất như bị nổ tung, trước mắt lại như hiện ra nước sông Hoàng Hà vô biên vô hạn kia, có một mái tóc đen thật dài bay trước mắt, dường như còn có màu đỏ tươi.
Càng bối rối thì lại càng không đứng vữn