
nhìn nàng một cái, mặt mày mếu máo rồi che miệng khóc.
Hốc mắt Tiền lão nhân hồng hồng, thở dài nói: “Con gái lớn thì không thể giữ a, đứa con lão yêu thương chiều chuộng nhất, lại gả đi xa nhất.”
Mạnh Vân Phi sờ sờ cằm, cười nói: “Cha cũng đừng quá lo lắng, nếu muội phu không thể trở về thường xuyên, cả nhà chúng ta có thể chuyển đi Nhữ Châu, ở đâu kiếm bạc thì cũng thế, coi như là đi chơi.”
Tiểu Thất cũng không phải là không muốn ló đầu ra chia tay, bình thường nàng khóc khóc nháo nháo, làm nũng đùa giỡn, lúc này ngược lại, không muốn để người nhà nhìn thấy nước mắt của mình.
Tống Lương Trác vừa bước vào xe ngựa thì thấy gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Thất quả là hơi kinh ngạc. Tiểu Thất khóc không giống lúc trước, chỉ là yên lặng rơi lệ, một chút âm thanh cũng không phát ra. Tiểu Thất cúi đầu, bả vai run run nói lên nàng đang đè nén cảm xúc thế nào.
Xe ngựa rất lớn, nửa sau của toa xe là do mỹ phụ nhân dặn người ta lót một lớp thảm lông thật dày, là để cho Tiểu Thất nằm nghỉ ngơi nếu ngồi mệt. Tống Lương Trác khom lưng đi qua, trực tiếp ngồi lên thảm lông, ôm Tiểu Thất vào trong ngực.
Xe ngựa chạy được một đoạn, Tiểu Thất mới ôm lấy Tống Lương Trác mà khóc thật lớn. Tống Lương Trác thở dài, lại càng ôm Tiểu Thất chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.
Tiểu Thất khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, khó thở hít vào nói: “Tống tri huyện, nước mũi của ta, oa, đã dính lên quần áo của chàng.”
Thái dương Tống Lương Trác giật giật, lấy cái khăn từ trong lòng Tiểu Thất đưa qua.
Tiểu Thất lau sạch nước mũi, lại nức nở một lát, tìm một tư thế thoải mái cong người ở trong lòng hắn, nhắm đôi mắt sưng đỏ lại, oán giận nói: “Tống tri huyện cũng không dỗ ta.”
Tống Lương Trác nghe lời, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của nàng.
“Tống tri huyện, trong nhà chàng còn người nào?”
“Còn một muội muội, đã xuất giá.”
“Oh, vậy ngươi có nha hoàn thông phòng hay không?”
Tống Lương Trác nhíu mày, “Nương bảo hỏi?”
Tiểu Thất liếc mắt nhìn một cái, chu miệng nói: “Chàng không có, ta biết.”
Tiểu Thất đưa tay ôm cổ Tống Lương Trác, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói: “Tống tri huyện, ta sợ, chàng đừng bắt nạt ta.”
Giọng nói của Tiểu Thất rất nhẹ, nghe giống như là cố ý che giấu sự khủng hoảng trong đó. Tống Lương Trác ôm lấy Tiểu Thất ngồi lên đùi mình, tựa vào toa xe nói: “Tiểu Thất nên hiểu rõ.”
Nên hiểu rõ cái gì? Tiểu Thất không hỏi, nàng biết hiện tại đi theo và ở cùng một chỗ với Tống Lương Trác rất là an tâm, lúc trước không có cảm giác này, cái này có tính là Tống Lương Trác yêu thương nàng?
Tống Lương Trác thả lỏng thân thể, dựa vào toa xe, cúi đầu nhìn mí mắt sưng lên của Tiểu Thất, đưa tay xoa xoa, thấy lông mi thật dài của Tiểu Thất bị tay hắn chạm vào thì rung rung, khóe miệng ngoéo một cái, nói: “Nhà của ta ba đời làm quan, mặc dù không phải là quan cao chức trọng, nhưng cũng tuyệt đối là dòng dõi thư hương. Cha ta là tứ phẩm, thích thanh tịnh, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đối với hạ nhân cũng không trách móc nặng nề. Nương cũng là xuất thân từ dòng dõi thư hương, hơn nữa cha lại làm quan, nên quy củ trong nhà sẽ nhiều hơn Tiền phủ một chút.”
Tiểu Thất nhăn mày, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong lên.
Tống Lương Trác vỗ nhẹ lên gương mặt đã rửa qua bằng nước mắt của nàng, làn da có vẻ đặc biệt căng ra, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thất cũng không cần quá lo lắng, chú ý một chút là tốt rồi.”
Tiểu Thất trợn mắt nhìn Tống Lương Trác, “Về sau có phải không thể nắm tay chàng hay không?”
“Dắt tay, vẫn có thể.” Tống Lương Trác do dự đáp.
“Có phải chàng không thể đút ta ăn cơm nữa hay không?”
Tống Lương Trác gật đầu.
“Cũng không thể tùy ý ôm ta?”
Tiểu Thất thực không vui khi thấy Tống Lương Trác lại gật đầu.
“Chính là, làm con dâu ‘tốt’ đi.” Tiểu Thất khẽ nhíu mày nói.
Tống Lương Trác nắm chặt tay tỏ ý xin lỗi, “Cũng không cần phải quá mức hà khắc với mình.”
Tiểu Thất gật đầu, “Ta sẽ làm con dâu hiền.”
Tống Lương Trác bất ngờ cúi đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất le lưỡi nói: “Nương nói, ta đối xử với mẹ chồng như đối xử với nương là được rồi.”
Trong đầu Tống Lương Trác gõ ong ong, đối xử bình thường như với nhạc mẫu kia, sợ là sẽ có xung đột. Tống Lương Trác thở dài, nhưng không muốn gây áp lực cho Tiểu Thất, chỉ nhíu mày gật gật đầu.
Tiểu Thất vừa tỉnh ngủ trong lòng Tống Lương Trác, nhìn cảnh thu bên ngoài, hưng trí cũng dần dần nâng lên, lôi kéo Tống Lương Trác cưỡi ngựa.
Ngựa buộc phía sau xe ngựa, Tống Lương Trác xuống xe ngựa, xoay người ôm nàng xuống, nhìn phong cảnh rộng lớn trước mắt, lòng cũng buông lỏng xuống.
Tiểu Thất bị Tống Lương Trác ôm lên ngựa trước, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, nằm úp sấp không dám cử động, chờ Tống Lương Trác xoay người lên ngựa mới ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khẩn trương nói: “Chạy chậm một chút, cao quá!”
Tống Lương Trác nhìn dáng dấp của nàng mà thoải mái cười to, khiến cho Tiểu Thất kinh sợ như gặp quái vật, xoay người nhìn thẳng hắn. Tống Lương Trác đặt tay dưới nách nàng, ôm vào, cười nói: “Tiểu Thất không cần sợ, ngồi rất vững.”
Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác đang