
ốt cuộc cũng là lần đầu tiên Tống Lương Trác có cảm giác quan hệ hòa hợp gắn bó. Mà Tiểu Thất, rõ ràng còn chưa hoàn hồn sau kinh ngạc kia, ánh mắt si ngốc say mê nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác đến ngẩn người. Nàng cũng không biết, lăn lộn trên giường còn có thể lăn đến một tiên cảnh như thế. Ai, chỉ là hơi mệt a.
Tống Lương Trác lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho Tiểu Thất, nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng có chút buồn cười.
Đôi mắt hàm chứa ý cười của Tống Lương Trác đối diện với nàng thật lâu, cuối cùng Tiểu Thất ủ rũ chịu thua, lẳng lặng nhắm mắt nằm trong lòng Tống Lương Trác.
Đây là lần đầu Tống Lương Trác thấy Tiểu Thất yên lặng như vậy, hai má phấn mang theo hơi thở xuân tình, ánh mắt nhắm lại cũng không khiến người không mơ màng đến đôi mắt đơn thuần linh hoạt kia lại mang theo dụ hoặc. Đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, giống như phát ra ánh sáng lóng lánh trong suốt.
Tống Lương Trác nghĩ, dùng ‘Nhàn tĩnh như nước’ hình dung hoàn toàn không sai. Chính là không phải dùng với liễu yếu, mà phải là gió mạnh. Tống Lương Trác nhớ đến hình dáng lưu loát trèo cây khi say rượu của Tiểu Thất, nhịn không được mà cười khẽ.
Tiểu Thất vô lực đánh lên ngực đang rung động, lẩm bẩm: “Đừng cười, xấu hổ xấu hổ.”
Tống Lương Trác cúi đầu hung hăng hôn Tiểu Thất, tư thế ôm nàng thoải mái hơn, nhắm mắt ôm chặt vào trong lòng. Tống Lương Trác thầm nghĩ, xem ra về sau động tác phải kiên quyết hơn một chút, phải tiên phát chế nhân(*) động tác của Tiểu Thất, còn phải dương đông kích tây, như vậy mới có thể ngăn cản nàng cười đùa.
(*)tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu; hành động trước để kiềm chế đối phương
Cái này cũng phải bàn chiến lược? Tống Lương Trác không nói gì nhíu mày. Khi Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất ngủ say về phòng thì đã là nửa đêm, Tống Lương Trác nghĩ, sợ là không xem được cảnh suối nước nóng vào sáng sớm mai rồi.
Mặc dù lúc này rất mệt, nhưng Tống Lương Trác lại không ngủ được, nhìn chăm chú vào Tiểu Thất đang ngủ say khẽ nhếch miệng cười, nhịn không được liền đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng. Tiểu Thất bị chọc nổi điên muốn tát cho Tống Lương Trác một cái, còn lẩm bẩm mắng thầm.
Tống Lương Trác nhướng mày, một bàn tay lại xoa xoa lỗ tai của Tiểu Thất. Tiểu Thất sợ ngứa mà rụt cổ lại, đôi mày mỏng khẽ chau lại, lẩm bẩm: “Ha Da, ngủ đi.”
Tống Lương Trác cười khẽ, dường như cũng cảm thấy hành động của mình có chút trẻ con, vuốt nhẹ hai má Tiểu Thất rồi nằm xuống một bên.
Lúc này đây thật là thả lỏng, từ lúc Tống Lương Trác rời khỏi Nhữ Châu, hoặc là nói từ lúc Tử Tiêu tiến cung vẫn luôn đè nén chính mình. Làm quan ở Thông Hứa hai năm cũng luôn dồn ép chính mình chăm lo cho chính sự, trong suốt hai năm, trừ bỏ những lúc làm một ít việc riêng cho chính mình, hầu như ngày này qua tháng nọ đều không có lấy một ngày vui vẻ khoan khoái.
Mấy ngày nay, hắn đều đem tất cả nhu tình đã vùi lấp dưới đáy lòng cho Tiểu Thất. Tống Lương Trác theo bản năng mà dựa sát vào Tiểu Thất, lần đầu tiên không có cách biệt với làn da trắng nõn của nàng.
Ngày hôm sau Tống Lương Trác dậy sớm, mở cửa ra liền nhìn thấy vầng sáng màu hồng nhạt lượn lờ trong sương mù. Tình cờ gặp ánh bình minh, càng khiến cho cánh rừng trong trấn giữa phong cảnh trời quang mây tạnh càng giống tiên cảnh nhân gian.
Tâm tình Tống Lương Trác thật thoải mái hít một hơi thật sâu, đóng cửa sổ xoay người đến bên giường.
“Tiểu Thất, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngắm cảnh rồi ngủ tiếp!”
Tiểu Thất xoay người tiếp tục ngủ.
Tống Lương Trác không biết làm gì, vụng về cầm lấy quần áo của Tiểu Thất rồi mặc lên thân trần của nàng, sau đó dùng chăn bọc lại, ẵm nàng đi đến bên cửa sổ.
Tống Lương Trác lại đẩy cửa sổ ra, vỗ hai má Tiểu Thất nói: “Tiểu Thất nhìn xem, thực ra nhìn mưa tối qua mới là cảnh đẹp nhất. Nhưng hôm nay có ánh bình minh, cũng có thể xem là cảnh đẹp rồi.”
Tiểu Thất mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái gì cũng không nhìn rõ liền khép mắt lại. Tống Lương Trác cũng không dễ dàng buông tha, nắm lấy cằm của nàng: “Nhìn ánh bình minh đi, rất là khó thấy được, có thể nhìn qua lớp sương mù màu hồng nhạt. Người xưa có rất nhiều bài thơ về suối, cũng là nói đến tiên cảnh thế này cũng chỉ có thể dùng thơ ca để khen tặng.”
Tống Lương Trác cúi đầu, nhìn Tiểu Thất không nói gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên lại có một dòng nước trong suốt chảy xuống, “Vù” một tiếng, ý niệm muốn ca ngợi thơ văn bay lên chín tầng mây. Tống Lương Trác cúi xuống, thổi mạnh một ngụm khí vào lỗ tai Tiểu Thất.
Quả nhiên!
Tiểu Thất hoảng hốt quơ quào tay chân, kêu oa oa mở mắt ra.
“Hừ, tỉnh?” Tống Lương Trác hừ nhẹ, giống như giận dỗi khi nhiệt tình của mình bị nước miếng của Tiểu Thất làm trở thành buồn bực.
Tiểu Thất mờ mịt nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, chớp chớp mắt một cách mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới “Oạch” một tiếng nuốt nước miếng vào. Tống Lương Trác khó chịu nuốt xuống một ngụm nước miếng, đột nhiên có xúc động muốn đánh cho nàng một trận.
Tiểu Thất lại nhìn chăm chú ra cửa sổ, trầm mặc thật lâu sau cũng không lên tiếng.
Tống Lương Trác nghĩ nàng bị