
cười không ngừng, “Tống tri huyện chưa từng cười như vậy, ta còn tưởng chàng sẽ không cười to đây.”
Tống Lương Trác nghe thế có điểm xúc động, chân đá nhẹ vào bụng ngựa, đợi ngựa chạy chậm được một đoạn mới cong môi cười cười. Dường như đã rất lâu hắn không có cười to, quả là đã đè nén cảm xúc của mình quá lâu rồi. Nếu không phải vì người trong lòng này, hắn sợ là thật sự đã quên cách biểu đạt bình thường như thế nào.
Tống Lương Trác nhớ tới cảnh lúc trước cưỡi ngựa đạp thanh cùng Tử Tiêu, lại cúi đầu nhìn Tiểu Thất đang khẩn trương kề sát hắn, thầm than thời gian có thể thay đổi một người. Những màu sắc Tử Tiêu mang đến cho hắn, hoặc nồng đậm hoặc mỹ lệ, đều đã bị thời gian rửa sạch thành trắng đen.
“A a, cúi đầu, cây đấy!” Tiểu Thất ồn ào chỉ vào một nhánh cây đang vắt ngang trước mặt.
Tống Lương Trác hoàn hồn, ôm sát nàng cúi người về phía trước, Tiểu Thất nhân cơ hội này bèn túm lấy một nắm lá cây dương trong tay.
Tiểu Thất đem cuống lá này xâu chuỗi với phiến lá của lá khác, cứ như vậy kéo, kéo dài, chỉ chốc lát liền vòng thành một cái vòng tròn. Tiểu Thất hân hoan mang lên đầu, quay đầu nhìn Tống Lương Trác nói: “Xem được không?”
Cũng không xem là đẹp. Lá cây hơi vàng, mang lên đầu lại thấy quái dị không nói nên lời, nhưng lại được Tiểu Thất cằm nhọn mắt ngọc mày ngài đeo lên, quả thật cũng có vài phần thú vị.
Tống Lương Trác cười gật đầu, “Đẹp mắt.”
Tiểu Thất lại hứng khởi quay đầu đi, tiếp tục chơi đùa những lá cây còn lại trong tay.
Tống Lương Trác muốn cho Tiểu Thất thêm thời gian để nàng giảm bớt cảm giác khủng hoảng khi vào Tống phủ, trên đường cũng không vội vã. Vào đến ranh giới của Nhữ Châu, thuận đường mang nàng đi ngắm một trong tám cảnh đẹp của Nhữ Châu “Ôn tuyền hiểu tế”(*) một ngày.
(*)Ôn huyền hiểu tế: ngắm bình minh ở suối nước nóng
Đó là môt nơi rất tốt. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, đã có một suối nước nóng từ xa xưa dùng không hết. Trấn này chẳng những có suối nước nóng lộ thiên, còn có những bể nước nóng riêng biệt ở trong. Tuyệt vời nhất là phong cảnh. Mỗi ngày, vào tờ mờ sáng, sẽ có vô số con suối phun ra dòng nước nóng hổi, khiến cho hơi nước xung quanh đều bốc hơi, toàn bộ trấn đều được vây trong mây mù, tựa như mộng lại tựa như huyền ảo, như chốn tiên cảnh. (trích đoạn trong tư liệu lịch sử).
Tống Lương Trác cũng không phải là muốn cùng Tiểu Thất tắm suối nước nóng mới đến, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tiểu Thất hỏi Tống Lương Trác, “Có phải muốn cùng nhau tắm hay không” thì phải thanh minh thêm một lần: “Không phải, mang Tiểu Thất đến xem cảnh đẹp tráng lệ khi mặt trời mọc. Vốn định mang nàng đi Xuân Đào Viên, nhưng lúc này lại không có hoa đào để ngắm.”
Tiểu Thất gật gật đầu, tựa vào lòng Tống Lương Trác xem trấn nhỏ này. Quả thật là bị sương mù bao quanh khắp nơi, nhìn có chút mông lung.
Trong trấn có rất nhiều quán trọ, các quán trọ đều có tiểu nhị đứng đợi để phục vụ ngay lập tức. Tống Lương Trác biết, thực ra các quan lớn, thậm chí Hoàng Thượng ngẫu nhiên cũng sẽ đến nơi này, điều đó cũng khiến cho trấn nhỏ này có vẻ phồn hoa khác thường.
Tống Lương Trác tìm một quán trọ hạng trung, tiểu nhị ở ngoài cửa liền chạy đến cười giúp dẫn ngựa. Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất xuống ngựa, chợt một cây hợp hoan* nở đầy hoa màu đỏ trồng trước cửa một nhà cách đó không xa đập vào mắt. Tống Lương Trác buông mắt xuống, chờ mã xa phu chạy đến mới dặn dò tiểu nhị, đi vào quán trọ.
Khi đó đã chạng vạng, dưới lầu là các khách nhân rải rác ngồi ăn cơm chiều. Tống Lương Trác thuê hai gian phòng, dặn dò mã xa phu hai câu rồi theo tiểu nhị lên lầu.
Tiểu nhị tinh ranh, hơi khom lưng đi phía trước cười nói: “Gia có muốn tắm hay không? Ở hậu viện có bể nước nóng. Vừa có thể tắm rửa, vừa giải tỏa mệt mỏi. Gia đi đường mệt nhọc, không ngại thử xem, giá cả cũng không cao, chỉ có mười hai lượng bạc.”
Tống Lương Trác quay đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất chớp chớp mắt gật đầu.
Tiểu nhị thấy thế vui mừng nói: “Tiểu nhân sẽ đưa gia đến Phong nguyệt trì, hắc hắc, đêm nay đúng lúc nhàn rỗi. Gia không cần lo lắng, ở đây cũng an toàn như ở nhà, tiếng động lớn thế nào cũng được.”
Tống Lương Trác khẽ nhíu mày, Tiểu Thất chỉ lo nhìn thực khách dưới lầu, cũng không nghe được ý tứ khác lạ gì.
Tiểu nhị nhanh nhẹn đổi đệm giường mới, mở cửa sổ nói: “Gia có thể xem thử, vị trí căn phòng này rất tốt. Sáng sớm không cần ra ngoài cũng có thể ngắm cảnh qua cửa sổ. Gia thấy thế còn chưa hết, nước trong phòng đều là nước nóng tự nhiên của nhà chúng ta. Ha ha.” Tiểu nhị nói xong thì xoa xoa tay cười cười.
Tống Lương Trác biết là hắn muốn được thưởng, từ lúc hắn làm tri huyện Thông Hứa đã không làm chuyện này, trên người cũng không mang theo bạc vụn, có hơi xấu hổ. Tiểu Thất liếc mắt nhìn tiểu nhị, vẫy tay nói: “Trong bể nước ấm có cá hay không?”
“A?” Tiểu nhị sửng sốt há mồm, liền cười nói: “Phu nhân nói đùa, nước kia nóng hổi, nếu có cá thì đã bỏng chết từ sớm rồi.”
“Oh.” Tiểu Thất lấy một viên trân châu đưa qua, “Thưởng cho ngươi, chuẩn bị đồ ăn tốt một chút, ta muốn có cá hấp.”
Tiểu nhị cũng đã n