Old school Swatch Watches
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

Lương Trác.

“Tiểu Thất, nương còn cho nàng cái gì?” Tống Lương Trác nhẹ nhàng truy vấn.

“Uhm, hương, túi hương, còn có, ách, dược.”

“Để ở nơi nào rồi?”

“Gối, gối đầu.”

Một bàn tay ấm áp hơi thô ráp, cực kỳ thong thả di chuyển từ thắt lưng lên vai của nàng, Tiểu Thất vừa muốn đẩy cái tay kia đi, lại chờ mong nó có thể ở lại một lát, mang nàng cách xa khỏi cảm giác lạnh lẽo bên ngoài kia, nhưng bàn tay kia lại rời khỏi vai mà đặt lên gối của nàng.

Tống Lương Trác lấy túi hương cùng một bình sứ nhỏ ra, mày nhướng lên, xốc chăn, vén góc màn ném ra ngoài.

Bình sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai, Tiểu Thất hoàn hồn, nhìn chằm chằm Tống Lương Trác đang tựa nửa người trên người nàng mà không dám cử động.

“Cái gì khiến cho Tiểu Thất cảm thấy ta cần mấy thứ kia?”

“Ách, nương nói, không cử. Uhm, là có ý gì?” Tiểu Thất chớp mắt, tò mò hỏi.

Dù da mặt Tống Lương Trác có dày, lúc này lại hơi ửng đỏ lên.

Lúc trước Tống Lương Trác không dám chạm vào nàng, chung quy là vì cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ, thấy vừa ôm nàng ngủ lại đột nhiên làm chuyện như thế thật không tốt, cũng không nghĩ đến nàng lại có hành động như vậy.

Tống Lương Trác cười khổ.

Nàng không biết nàng đối với hắn có bao nhiêu dụ hoặc, mỗi đêm ôm nàng ngủ đã trở thành chuyện thống khổ nhất đối với hắn. Tống Lương Trác ngửi thấy mùi hương hoa hòa lẫn với mùi hương xử nữ trên người Tiểu Thất, lại nhớ tới mái tóc dài khi nãy của Tiểu Thất, quần áo tơ tằm mỏng manh cùng bộ dáng e lệ, không khỏi nóng mặt một phen, cả người đều nóng cả lên.

Tiểu Thất đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tống Lương Trác trả lời, dùng khuỷu tay huých vào người Tống Lương Trác, đảo mắt hỏi: “Tốt thôi, ta không hỏi, khẳng định không phải là chuyện tốt. Kia, ngươi nói trở về sẽ thành thân, vì sao, ách, vì sao, không ngủ cùng ta?”

Tiểu Thất dùng hết dũng khí để hỏi, xong liền nhắm chặt mắt, nằm bất động.

Tống Lương Trác nương theo ánh nến mỏng manh ngoài mạn giường, nhìn làn mi lay động của Tiểu Thất liền nở nụ cười. Tống Lương Trác cúi đầu khẽ hôn môi Tiểu Thất, ôn nhu nói: “Lo nàng sợ hãi.”

Tiểu Thất nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu, “Ta không sợ.”

“Tiểu Thất dùng hương gì?” Tống Lương Trác cười hỏi.

Tiểu Thất trợn mắt, liếc mắt khoe nói: “Thật thơm đi, vừa xông hương không lâu, ta chọn đấy.”

Tống Lương Trác khẽ cười một tiếng, thở dài hôn lên đôi mắt đang hiện lên bộ dáng của chính mình.

Hai mắt này quá mức tinh thuần(*), quá mức si tình, cho dù nàng nói đã quên đi, hắn vẫn có thể nhìn thấy trong lúc nàng lơ đãng mà toát lên ái mộ đối với mình.

(*)tinh thuần: trong veo, thuần khiết

Tống Lương Trác nghĩ, có một người toàn tâm toàn ý yêu như vậy cũng là may mắn của hắn. Cho dù nàng không hiểu cầm kỳ thi họa, không hiểu hồng tụ(*) cùng lời ngon tiếng ngọt, có lẽ không biết giúp chồng dạy con, nhưng chỉ bằng con người đáng quý tinh thuần của nàng, bằng toàn tâm toàn ý của nàng đối với mình, cũng đã đáng cho hắn toàn tâm đối đãi.

(*)hồng tụ: may vá, thêu thùa

Tống Lương Trác tràn đầy nhu tình hôn lên chóp mũi, đôi môi của Tiểu Thất, cuối cùng dừng lại cái cổ trần trụi của Tiểu Thất. Tiểu Thât lại cong thắt lưng cười khúc khích.

“Ha ha, ngứa!” Tiểu Thất ngăn Tống Lương Trác lại, gãi gãi cổ.

Tống Lương Trác nâng tay xoa thắt lưng Tiểu Thất, Tiểu Thất lại cười xoay người né tránh.

“Tống tri huyện đừng sờ, ha ha, rất ngứa.”

Tống Lương Trác dừng lại tựa vào người Tiểu Thất, nghĩ lại vẫn là xoay người nằm một bên.

Tiểu Thất từ từ dừng cười lại, đẩy đẩy Tống Lương Trác nói: “Làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta ngứa là tốt rồi, ta sợ ngứa.”

Tống Lương Trác nhẹ vỗ về đôi tai mềm mại của Tiểu Thất không cử động. Tiểu Thất đỏ mặt sờ sờ môi, mặc khác lại có chút lo lắng. Mỹ phụ nhân nói, nếu nàng mặc quần áo như vậy mà hắn vẫn không có phản ứng, vậy khẳng định là không cử.

Tiểu Thất lo lắng xoay qua, nhíu mày nói: “Tống tri huyện, ngươi có phải thật sự, thật sự… hay không? Mẹ ta kể…”

“Đừng nghe nương nói lung tung.” Tống Lương Trác ảo não xoay người ôm lấy Tiểu Thất, bắt đầu chuyện tốt đẹp vừa ngừng lại.

Tiểu Thất ngứa, né hai lần lại thấy Tống Lương Trác hôn trụ mình, cũng không dám né nữa.

Cánh môi tê dại, Tiểu Thất mơ mơ màng màng nghĩ, Mỹ phụ nhân nói thực là đúng, viên phòng thật sự thực thoải mái. Chính là, ách, chính là, nóng quá a! Còn, uhm, thực xấu hổ.

Tiểu Thất cảm giác được cây gậy xấu xí kia rồi, chạm vào bắp đùi của nàng. Tiểu Thất muốn sờ thử xem, lại bị tay Tống Lương Trác nắm lại bên người.

A, thật tốt, không có không hề cử. Tiểu Thất híp mắt cười.

Nhưng là, nụ cười vừa hiện lại cứng ngắc không thôi.

Căn bản không phải chỉ là kiến cắn thôi!

Mặt Tiểu Thất trắng bệch không nhúc nhích, Tống Lương Trác lo lắng hôn lên đôi môi Tiểu Thất, một chút lại một chút. Tiểu Thất a a, “Oa” một tiếng liền khóc òa.

“Tống tri huyện, oa, đại ngu ngốc, ta đau!”

Tống Lương Trác dùng hết mọi biện pháp dỗ dành, hết sức ôn nhu mà hôn môi, Tiểu Thất giống như là không nghĩ đến đau liền bị dọa hoảng loạn, như thế nào cũng không dỗ được mà khóc nghẹn.

Tống Lương Trác làm qua