Duck hunt
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

loa, ôm Tiểu Thất khẽ vỗ.

Tiểu Thất khóc thút thít thật lâu sau mới ngừng khóc, ôm Tống Lương Trác lau nước mũi. Tiểu Thất giương mắt nhìn Tống Lương Trác. Sắc mặt Tống Lương Trác thật khó coi, trên mặt vẫn cố đè nén dục vọng.

Tiểu Thất hít hít mũi, vẫn nghĩ là Tống Lương Trác quá ngu ngốc. Nương đều nói là giống như kiến cắn vậy, hắn lại làm cho nàng đau như dao cắt. Tiểu Thất nhéo cánh tay Tống Lương Trác cho hả giận một phen, thả tay ra lại cảm thấy sợ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác, trước mắt tối sầm lại, đã bị đôi môi mềm mại hôn trụ.

“Được rồi, tha thứ cho ngươi.” Tiểu Thất thấp giọng, “Về sau đừng làm cho ta đau nữa. Mẹ ta nói, chỉ giống như kiến cắn mà thôi, nhưng là Tống tri huyện, thật nhiều kiến mới có thể cắn đau vậy a?” Tiểu Thất cau mày, khẽ run.

Tống Lương Trác nghe vậy cũng run lên, cái dạng gia đình gì mới có thể dạy dỗ nữ tử đặc biệt như vậy chứ! Tống Lương Trác thở dài, ôm Tiểu Thất đã ngừng khóc, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ, vỗ về lưng trần của nàng, rốt cuộc kích không nổi nửa điểm dục niệm.

Tống Lương Trác không biết đêm đầu của nữ tử khác là như thế nào, nhưng là Tiểu Thất, quả thật làm cho hắn trở tay không kịp. Tống Lương Trác nghĩ, về sau thì tốt rồi, hắn còn chưa nghe loại sự tình này có thể khiến cho người ta thống khổ như vậy. Không phải đều nói 'Hồng la trong lều hai hài hòa, một khắc thiên kim nan mua' hay sao? Kia thật là sự tình tốt đẹp

Tống Lương Trác nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn không biết, đoạn thời gian rất dài sắp tới, hắn, một nam nhân mang nỗi buồn khổ có dục vọng mà hoàn toàn không thể phát tiết. Về phần là dài bao lâu, không đề cập tới nhé! Hôm nay Tiểu Thất dậy sớm.

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tống Lương Trác vẫn còn đang ngủ, cắn cắn môi rồi nở nụ cười. Mặc kệ tối qua đau như thế nào, nàng rất thích được ôm ngủ, cảm giác thật ấm áp. So với Ha Da còn ấm áp hơn, Tiểu Thất cười hì hì nhớ lại.

Tiểu Thất nhớ tới chuyện tối hôm qua, đỏ mặt nhìn Tống Lương Trác, len lén xốc chăn lên xem.

Ánh sáng trong phòng le lói, Tiểu Thất lui lui đầu vào trong chăn, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Tầm mắt của Tiểu Thất từ từ chuyển từ ngực trần của Tống Lương Trác xuống dưới, vừa khẩn trương vừa tò mò nhìn xuống phía dưới.

A, nhìn không tới! Tiểu Thất ảo não nâng tay đẩy chăn ra, đôi mắt vừa hé ra, trong chớp mắt đã bị một cánh tay kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

“Tỉnh?” Tiếng nói khàn khàn, đầy cuốn hút vang lên.

Tiểu Thất mân miệng xoa xoa tai nóng bỏng, gật đầu thật mạnh. Tiểu Thất xoay người nằm xuống giường, nghiêng đầu nhìn Tống Lương Trác đang nhắm mắt lại.

“Tống tri huyện, không cử là có ý tứ gì?”

Ai, sáng tinh mơ!

Tống Lương Trác thở dài mở mắt ra, nhìn Tiểu Thất đang chống cằm lên tay rồi lại nhắm mắt.

“Ta muốn biết, nương cùng nhị tỷ đều biết, nhưng lại không nói cho ta biết.” Tiểu Thất hoang mang nhíu mày.

Trên mặt Tống Lương Trác hiện lên sắc hồng, suy nghĩ rồi nghiêng người nói: “Chính là, nơi đó, không đứng dậy, không có cách nào để viên phòng.”

Tiểu Thất chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười nói: “Nơi đó à, ha ha, Tống tri huyện, vậy chàng chính là thật tốt đấy.”

Đúng vậy, chẳng những thật tốt, lại còn rất rất tốt. Nhưng là, nói chuyện này cùng một cô nương mười bảy tuổi, lại cảm thấy như là đang dụ dỗ một cô gái ngây thơ đây?

Tống Lương Trác còn chưa lên tiếng cảm thán, Tiểu Thất đã dựa nửa người lên người hắn, cười hì hì nói: “Ta trở về nói cho nương biết chàng không có bệnh kia.”

Tống Lương Trác cau mày, “Những việc này không cần nói cho người khác.”

“Vì sao?”

“Đây là chuyện chỉ có hai vợ chồng mới có thể nói.” Kỳ thật vợ chồng cũng không đàm luận, Tống Lương Trác thở dài.

“Oh.” Tiểu Thất cọ cọ cằm lên ngực Tống Lương Trác, cười nói: “Ta sẽ không nói.”

Tống Lương Trác bị Tiểu Thất cọ cọ khiến cả người lại căng cứng, Tiểu Thất không biết mà còn vô tư chỉ chỉ vào ngực Tống Lương Trác, đỏ mặt nói: “Nam nhân không giống nữ nhân, ha ha, thật là tò mò.”

Tống Lương Trác cầm tay Tiểu Thất, nhẹ giọng nói: “Không dậy nổi sao?”

Tiểu Thất mím môi, nhìn Tống Lương Trác chằm chằm, lắc đầu, thấy Tống Lương Trác muốn đưa tay rời đi, cười hắc hắc nói: “Đừng chạy, Tống tri huyện chưa từng cùng ta hảo hảo nói chuyện đây.”

Tống Lương Trác thở dài, “Nói đi, muốn nói cái gì?”

Tiểu Thất đảo đảo mắt, nằm sấp lại, ghé vào bên tai Tống Lương Trác, thấp giọng nói: “Có phải Lục Liễu cùng Lục đại ca có tiến triển không?”

“Sao lại nói vậy?” Tống Lương Trác nhíu mày.

Tiểu Thất thở dài, hạ giọng nói: “Đừng để Lục Liễu nghe thấy, nàng sẽ ngượng ngùng.”

Tống Lương Trác không nói gì.

Tiểu Thất bỗng nhiên rầu rĩ nói: “Tống tri huyện, bệnh của Lục đại ca có thể khỏi hẳn không? Lục Liễu nói, hàng năm đều có thể sẽ phát sốt.”

Tống Lương Trác cũng trầm mặc thật lâu, sờ sờ hai má Tiểu Thất nói: “Có thể, danh y trên thiên hạ còn nhiều mà. Hơn nữa, con người có thể gặp rất nhiều chuyện bất ngờ, có lẽ vừa ngủ dậy, bệnh sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Tiểu Thất gật gật đầu, xoay một vòng trong lòng Tống Lương Trác, duỗi lưng một cái, nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, hỏi: “Tống