XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.

bị con kiến cắn một cái, sau đó là cả người đều thoải mái. Viên phòng thì sau này có thể có tiểu bảo bảo, cũng càng được tướng công yêu thương.

Tiểu Thất đã xem qua hình, chính là cởi hết đồ rồi ngủ, sau đó nam nhân làm như vậy như vậy.

Hì hì, Tiểu Thất mân miệng cười. Hảo xấu hổ đây!

Tiểu Thất giương mắt nhì Tống Lương Trác, nâng Ha Da trên chân quơ quơ, cười nói: “Ta không sợ.”

“Hử?” Tống Lương Trác không hiểu.

Tiểu Thất đỏ mặt nhìn Tống Lương Trác, cho đến khi được đặt lên ghế thì thần trí vẫn còn đặt trên Ha Da nằm úp trên chân.

Ha Da quả là tức giận không nhỏ, cho đến khi vào phòng cũng không nhả miệng ra, miệng vẫn còn kêu ư ư.

Tiểu Thất xoay người vỗ vỗ đầu Ha Da, dỗ dành: “Tỷ tỷ còn có việc, Ha Da ngoan, ngủ được không? Có đói hay không đây?”

Khóe miệng Tống Lương Trác co rút, ra cửa phân phó người chuẩn bị nước tắm.

“Tống tri huyện, Ha Da biến dạng!”

Trên lỗ tai của Ha Da có một chỗ đen, Tiểu Thất xoa nhẹ thật lâu sau nhưng vẫn không mất đi, không biết đã bị dính cái gì. Nếu không phải Ha Da cắn ống quần của nàng không buông, Tiểu Thất còn cho rằng đây là chó nhà ai thả chạy rông.

“Tiểu Thất sẽ đánh đòn nó sao? Nếu không thì vẫn là đưa trở về đi.” Tống Lương Trác có chút thương tiếc nhìn con chó lông xù này, thế mà đã trở nên lôi thôi, lông rụng còn đổi màu nữa, tất nhiên là không khiến người ta yêu thích nữa.

Tiểu Thất không phản đối, xoa xoa đầu Ha Da, suy nghĩ rồi nhếch môi ôm lên nói: “Vậy đem về cho nương là tốt rồi. A, này là gì? Dính quá đi!”

Tiểu Thất cau mày nắm lấy hai chân trước của Ha Da thả xuống dưới, dùng chân cọ cọ xin lỗi Ha Da nói: “Ngày mai lại ôm ngươi nha, mai sẽ mua thịt cho Ha Da ăn nha.”

Phùng mẫu cùng hai hạ nhân mang nước ấm vào, xoay người lắc lắc ngón tay kêu Ha Da chạy qua. Phùng mẫu ôm lấy Ha Da cười nói: “Mấy ngày nay ta chưa tắm rửa cho nó, phu nhân đại nhân tắm rửa ngủ sớm đi, Tiểu Khôi sẽ ngủ cùng ta.”

Tiểu Thất trợn mắt, há hốc mồm nhìn Phùng mẫu ôm Ha Da đi ra ngoài, Ha Da còn tựa vào vai Phùng mẫu nũng nịu kêu một tiếng với Tiểu Thất. Tiểu Thất có chút ghen tị.

Tống Lương Trác cởi ngoại sam, thấy Tiểu Thất vẫn còn nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng, cho là nàng đang khẩn trương, ấm giọng nói: “Tiểu Thất tắm trước đi.”

“À.” Tiểu Thất mờ mịt bước đến phía sau bình phong, cởi hết một nửa quần áo lại mặc vào, chạy ra hỏi: “Tiểu Khôi là ai?”

“Chắc là Ha Da.” Biết ngay nàng đang phân vân chuyện này.

“Oh.” Tiểu Thất lại xoay người đi vào phía sau bình phong, nhảy vào thùng tắm cả buổi mới tức giận vỗ nước nói: “Ha Da không phải là Tiểu Khôi, Tiểu Khôi là dùng để kêu con thỏ nhỏ.”

Tống Lương Trác mệt mỏi xoa xoa thái dương, không lên tiếng.

Tiểu Thất ngâm một lát rồi ra ngay, thấy Tống Lương Trác đã tựa vào bàn ngủ mất rồi. Tiểu Thất nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khều khều hắn, thấp giọng nói: “Ngươi còn muốn tắm không?”

Tống Lương Trác híp mắt gật gật đầu, thở nhẹ ra rồi đi vào trong. Tiểu Thất quay đầu nhìn bình phong rồi lại nhìn giường, lại thăm dò nhìn nhìn vào giường nhỏ ở gian ngoài, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn leo lên giường.

Nước có chút lạnh, Tống Lương Trác không tắm rửa nữa, tùy tiện cầm lấy một kiện áo dài rồi đi đến bên giường.

Tiểu Thất có chút khẩn trương, đợi Tống Lương Trác vén màn đi vào vẫn không nhịn được mà khẽ run. Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Tiểu Thất đang cắn ngón cái nhìn hắn, lại đứng dậy tắt nến rồi mới quay về giường nằm xuống.

Tiểu Thất trợn tròn mắt, gắt gao nắm tay lại, chỉ cảm giác Tống Lương Trác nằm xuống, cảm giác hắn kéo chăn sang một bên, sau đó, một cánh tay liền ôm lấy eo của nàng.

Tiểu Thất khẩn trương cắn ngón cái, đầu óc như nổ vang, đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tống Lương Trác cởi quần áo của nàng. Tiểu Thất quay đầu nhìn Tống Lương Trác, chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy.

Có phải hay không muốn chính mình tự cởi a, Tiểu Thất nhíu mày nghĩ.

Tiểu Thất lại im lặng đợi thêm một lát, thấy Tống Lương Trác ngoại trừ âm thanh hít thở cũng không phát ra cái gì, nhịn không được khẽ đẩy cánh tay hắn.

“Hử? Làm sao vậy?” Tống Lương Trác mơ mơ màng màng hỏi.

Không thể nào! Tiểu Thất bĩu môi hừ, Tống tri huyện thực mất mặt, chỉ biết dọa người!

Tiểu Thất tức giận buông ngón cái ra, lau lên ngực Tống Lương Trác, yên lặng một lát lại rầu rĩ nói: “Có phải ngươi mệt mỏi hay không?”

Tiểu Thất nghe thấy một tiếng cười khẽ, lưng lại một lần nữa mang vào trong ngực ấm áp.

“Ngươi không ngủ à!” Tiểu Thất kinh hô.

“Đã muốn ngủ.” Tống Lương Trác khẽ thở dài, hôn lên trán Tiểu Thất, ấm giọng nói: “Ngủ đi, trễ rồi.”

Tiểu Thất muốn hỏi, ngươi không thành thân cùng ta sao? Nhưng lại nghĩ lại, nương mỹ phụ nhân nói mỗi lần đều phải rụt rè, Tiền Tiểu Thất nàng cũng không phải là quá rụt rè, vậy rụt rè một lần cũng tốt. Dù sao, dù sao nàng cũng không gấp, có phải không?

“Vậy ngươi ngủ đi.” Tiểu Thất vòng tay ôm thắt lưng Tống Lương Trác, ngáp một cái.

Tống Lương Trác thật sự rất mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm lại, khẽ cười một tiếng, nhưng lại lập tức ngủ ngay.

Hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Lục Liễu cũng đã quay lạ