Duck hunt
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326062

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

khóe miệng giật giật nói: “Ta đói bụng.”

Tống Lương Trác liếc mắt nhìn Lục Liễu, “Mang cơm lên đi.”

“Tiểu Thất, có phải không vui hay không?” Tống Lương Trác cân nhắc nói: “Nếu trở về xem Ha Da, nếu thật sự không rời đi được, chúng ta có thể…”

“Không có.” Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh Tống Lương Trác, đỏ mặt nói: “Ta không có không vui.”

Tống Lương Trác hồ nghi, thấy Tiểu Thất không chịu nói, suy nghĩ lại vẫn là không nên truy vấn.

Tiểu Thất ăn cơm chiều thật nhanh, Tống Lương Trác ngồi bên cạnh vẫn luôn nhíu mày chú ý nhìn nàng.

Tống Lương Trác lo lắng, vẵn chưa mở miệng nói, Tiểu Thất đã nhanh chóng buông đũa, lau miệng nói: “Ăn ngon, Tống tri huyện cứ từ từ ăn.”

Tống Lương Trác đưa tay giữ chặt Tiểu Thất, nhíu mày nói: “Làm sao vậy?”

Tiểu Thất chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nói: “Ta, ách, muốn tắm rửa. Đi cả ngày nên đổ mồ hôi rất nhiều.”

Tống Lương Trác nhìn chằm chằm Tiểu Thất thật lâu, Tiểu Thất nhìn mặt Tống Lương Trác một cái rồi xoay đi tránh ánh mắt của hắn.

“Kia, ta muốn tắm rửa.”

Tống Lương Trác thả tay ra, lo lắng dặn dò: “Trời lạnh, tắm nhanh chút.”

Tiểu Thất gật đầu, đứng dậy đi vào buồng trong, Lục Liễu đã dẫn nha hoàn mang nước ấm vào, nhưng chỉ một lát sau lại đi ra ngay, bưng một giỏ cánh hoa vào. Tống Lương Trác nhìn người ra ra vào vào có chút khó hiểu, nhớ lại hành động của Tiểu Thất, Tống Lương Trác gõ nhẹ vào dĩa thức ăn trên bàn, ngoắc ngoắc khóe miệng cười.

Để phối hợp với Tiểu Thất, Tống Lương Trác ăn cơm rất chậm. Quả thật rất chậm, một chén cháo loãng đã nguội lạnh rồi mà uống thật lâu mới cạn.

Lục Liễu vẫn đứng một bên hầu hạ, tựa hồ đối với động tác chậm chạp của Tống Lương Trác hoàn toàn không có ý kiến, từ đầu đến cuối còn lộ vẻ tươi cười. Đến lúc Tống Lương Trác ngừng đũa, Lục Liễu nhanh nhẹn bảo người thu dọn sạch sẽ, tự mình thắp hai ngọn nến đỏ.

Lúc này Tống Lương Trác lại không biết muốn làm cái gì, chỉ có thể thực sự xin lỗi tâm tư của Tiểu Thất rồi. Lục Liễu đem nước ấm vào, cười nói: “Cô gia, rửa mặt đi.”

Tống Lương Trác nhẫn nại cười, gật đầu tiếp nhận chậu rửa mặt.

Lục Liễu che miệng cười cười, hướng thân ảnh Tống Lương Trác nói: “Lục Liễu đi ra ngoài, sáng mai lại tới hầu hạ.”

Tống Lương Trác nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, vẫn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.

Tiểu Thất đã tắm rửa xong, mặc một cái váy ngủ màu hồng nhạt bằng tơ tằm do mỹ phụ nhân chuẩn bị cho nàng. Trên váy tơ tằm có xông hương, mùi hoa hồng nhàn nhạt, thực bình thường, cũng rất thanh nhã, đến mê người.

Quần áo thực trong suốt. Được rồi, chính xác mà nói, cũng không tính là thực trong suốt, chẳng qua là loại xinh đẹp mông lung mà thôi.

Quần áo còn thực lộ. Ách, hàm súc nói, cũng không tính là thực lộ, chẳng qua là lộ hay tay, cổ áo rộng hơn chút mà thôi.

Tiểu Thất xõa tóc đứng phía sau bình phong, chu miệng nhìn quần áo trên người.

Quần áo thực rộng, cũng không phải là quá rộng, cũng không làm lộ ra đường cong của nàng quá nhiều. Tiểu Thất đưa tay chạm vào miếng vải dính chặt vào ngực, cau mày nghĩ, như vậy là có thể dụ hoặc nam nhân sao? Nàng thấy còn không bằng mặc váy dài viền hoa thật xinh đẹp đây? Còn có, Tống tri huyện cũng không phải Tiền lão đầu, như thế nào có thể giống nhau!

Đã gần cuối tháng tám, ban đêm bắt đầu có khí lạnh, Tiểu Thất đứng như vậy một lát đã cảm thấy thật lạnh.

Tiểu Thất thăm dò nhìn phía ngoài bình phong, nhún mũi chân kéo váy muốn chạy đến trên giường, vừa cong thắt lưng bước đi hai bước thì thấy một thân ảnh thật to đang tiến đến đây. Trong nháy mắt Tiểu Thất đã đứng thẳng lưng, khẩn trương nuốt nước miếng nhìn thân ảnh đang vén sa mành đi vào.

Tầm mắt Tống Lương Trác dừng trên người Tiểu Thất một lát, lại giống như bình thường bước sang ngồi xuống giường.

Tống Lương Trác nhìn váy Tiểu Thất, vẫy tay, đợi đến khi nàng bước đến gần thì kéo nhẹ tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng vẫn đang cúi gằm mặt, khẽ cười cười.

Tiểu Thất cực túng quẫn, đấm Tống Lương Trác một cái rồi hừ lạnh.

“Không lạnh sao?” Tống Lương Trác sờ sờ cánh tay lành lạnh của Tiểu Thất hỏi.

Không hỏi thì tốt, vừa hỏi một cái Tiểu Thất liền rùng mình.

Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất lên giường, ấm giọng nói: “Trên giường có chăn rất ấm.”

Cả người Tiểu Thất tê dại chui vào trong chăn, ngẫm lại rồi túm tay Tống Lương Trác hỏi: “Váy ta có đẹp không?”

“Ai đưa cho Tiểu Thất?” Tống Lương Trác không đáp mà hỏi lại.

Tiểu Thất túng quẫn, nghĩ lại rồi thông minh mà ngậm miệng.

Tống Lương Trác cũng chui vào chăn, ôm Tiểu Thất vào trong ngực, nhẹ nhàng chạm vào hai má của nàng, ấm giọng hỏi: “Còn dạy Tiểu Thất cái gì?”

Tiểu Thất há hốc mồm, nhớ tới lời nói của mỹ phụ nhân, lại ngậm chặt miệng lại.

Tống Lương Trác cười cười, cúi đầu hôn môi Tiểu Thất. Rất nhẹ, giống như lông chim lướt qua. Tiểu Thất vẫn còn mơ màng, đôi môi mềm mại kia lại di chuyển đến bên tai nàng, khẽ ngậm lấy.

Ngứa, còn thấy tê dại. So sánh với lúc trước hắn hôn lên trán nàng, càng làm cho Tiểu Thất vừa bất lực vừa thẹn thùng vô cùng.

Tiểu Thất không thoải mái cong thắt lưng, nghiêng đầu tránh đôi môi của Tống