80s toys - Atari. I still have
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

vì lợi ích của mọi người.”

Có nha dịch nhanh chóng chạy tới, không kịp thở đã dán cáo thị lên tường thành.

Nha dịch thở hổn hển nói: “Nửa đêm đại nhân đã đưa tới, vừa, vừa chép lại xong. Đã khiến cho dân chúng lo lắng. Mọi người yên tâm, tri huyện đại nhân nói, tình hình bệnh dịch cũng không phải không có cách khống chế, mọi người an tâm thả lỏng, hết thảy đều có đại nhân lo. Nơi này chúng ta hơn trăm năm qua cũng chưa từng có việc gì xảy ra, hiện tại có đại nhân chống đỡ, mọi người chỉ cần an tâm chờ tình hình bệnh dịch đi qua là được.”

Bố cáo viết đơn giản nhưng lại chân tình thực lòng, đại khái nói qua về tình huống của nạn dân ngoài kia, lại nói đến tình trạng của bệnh dịch, chủ yếu là vừa trấn an vừa kỳ vọng dân chúng.

Người vội vã ra khỏi thành lúc trước nay đã biết chuyện ôn dịch cũng bắt đầu hiểu rõ, mọi người đều biết tính nguy hiểm của việc không cẩn thận mà phát tán ôn dịch, những người có người thân bên ngoài ngược lại, lại không dám la hét ầm ĩ nữa.

Cân nhắc đi lại, lại còn theo Tiểu Thất lên tường thành, bắt đầu khuyên giải những người bên ngoài cửa.

Tiểu Thất lau nước mắt nằm sấp nửa người trên tường thành, nhìn con đường phía xa xa lại nhịn không được mà rơi lệ. Trần Tử Cung đi theo Tiểu Thất lên tường thành, trong mắt lại mơ hồ hiện lên cái gì đó ngoài ý muốn. Tống Lương Trác quả thật đến đây, còn mang theo vài nam tử. Nam nhân bị bệnh ở cửa được đưa lên xe ngựa, nhanh chóng đưa đi khỏi nơi đó.

Tiểu Thất từ tường thành nhìn Tống Lương Trác mà cảm giác trong lòng thật đau, nhưng trừ bỏ cầu nguyện cho hắn không bị nhiễm bệnh thì cũng không biết có thể làm gì hơn nữa.

Tống Lương Trác cùng những người ở cửa thành tranh cãi trong chốc lát, Tiểu Thất thấy những người kia đi đến những quán trà ngoài cửa thành, cũng không kiên trì đi vào thành nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tống Lương Trác ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất đang dựa vào tường thành, nhe răng cười cười. Tiểu Thất khoát tay, xoay người chạy xuống.

“Tống tri huyện, ta vừa tìm thêm một ít thảo dược. Còn cần những loại khác nữa không?” – Tiểu Thất mở cửa sổ nhỏ ra, cao giọng hỏi.

“Phương thuốc đây.” Tống Lương Trác vốn định mở cửa thành, nhìn lại những người phía sau rõ ràng còn chưa nguôi giận nên vẫn là đưa qua cửa sổ nhỏ.

“Còn nữa, chuẩn bị một ít tỏi cùng tro than, ngày mai đem tới ngoài cửa thành là được, sẽ có người đến lấy.”

Tiểu Thất gật đầu, lại nhớ ra Tống Lương Trác không thể nhìn thấy, lại cao giọng nói: “Ta nhớ kỹ. Tống tri huyện, ngươi không thể sinh bệnh đấy, ngươi phải ăn ngon ngủ tốt. Nếu ngươi bị bệnh, ta liền, ta liền… Dù sao cũng không thể sinh bệnh.”

Tiểu Thất không nghe thấy tiếng Tống Lương Trác đáp lại, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ghé vào cánh cửa nặng nề nhìn mà trong lòng lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Trong mắt Tống Lương Trác dần hiện lên vẻ dịu dàng, trầm mặc một lát mới nói: “Về sau không cần đến sớm chờ ta, đến giờ Thân(*) ta mới có thể lại đây.”

(*)giờ Thân: 15-17h

“Ta đã biết. Xe đâu?”

“Để lại trong thành là được rồi. Tiểu Thất trở về sớm đi, ta cũng phải quay lại.”

“À!”

Tống Lương Trác đứng bên ngoài cửa thành một lúc lâu, tay đặt trên cửa thành không dời thật lâu.

Gần hai trăm người chỉ trong một đêm liền bị bệnh hơn ba mươi người, cũng may là xe thảo dược của Tiểu Thất đem đến kịp lúc, nhưng là dù thế nào, bệnh sốt rét đối với bọn họ cái chết không thể tránh khỏi. Nhìn một nam tử cường tráng chỉ trong một đêm đã run rẩy ngã xuống không dậy nổi nữa, nói không sợ hãi là không thể.

Tống Lương Trác sợ, sợ hơn trăm sinh mệnh đang gào khóc kia cứ như vậy biến mất; hắn cũng sợ chính mình rồi cũng sẽ ngã xuống, để lại Tiểu Thất ngây ngốc đã bị hắn chiếm mất trong sạch kia một mình đối mặt với cuộc sống về sau. Chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ nhớ tới những lời đã nói với Tiểu Thất khi ra khỏi thành, hắn hối hận đã nói ra câu nói kia, nhưng lại không cách nào thu hồi, y theo tính tình của Tiểu Thất, không trèo tường đuổi theo đến đây mới là lạ.

Tống Lương Trác cười khổ, lắc đầu vỗ nhẹ lên cửa thành rồi quay lại cái nơi làm cho lòng hắn đang lo lắng sẽ trở thành nơi một đi không trở lại kia.

Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tống Lương Trác qua cửa sổ, đợi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất mới nâng tay lau nước mắt, nhìn thủ vệ đứng một bên nói: “Tống tri huyện bảo ta để xe ngựa lại cho ngươi, nếu có người ngã bệnh thì cứ đưa ra khỏi thành, đừng để người ngoài tiến vào, cũng đừng để người ta đi ra ngoài.”

Tiểu Thất khóc thút thít quay trở về, Trần Tử Cung cũng không nói gì mà đi theo. Tiểu Thất trừng mắt liếc Trần Tử Cung một cái, noi: “Ngươi đi theo ta làm cái gì?”

Trần Tử Cung lắc đầu, “Cần giúp không?”

“Giúp cái gì?”

Trần Tử Cung nói: “Dịch dân vốn là nên bị giam lỏng để không truyền bệnh đi khắp nơi, Tống tri huyện lần này đã đi bước cờ hiểm.”

Tiểu Thất hít hít nước mũi nói: “Giam lỏng? Không chữa trị sao?”

Trần Tử Cung nhíu mày, “Mới vừa rồi Tiểu Thất không nhìn thấy người ngất xỉu kia sao? Run rẩy nôn mửa, nếu ta đoán không sai, hắn là đã bị bệnh mấy ngày rồi. Đây là bệnh sốt rét, không t