
đi đã túm lấy cánh tay hắn chạy đến lương đình.
Tiểu Thất nhìn trái nhìn phải, chìa tay nói: “Thư hòa cách đâu? Ngươi nói đến nơi này thì sẽ đưa cho ta. Ngươi thật đáng ghét, trộm đồ của ta.”
“Ta đã đóng dấu rồi, cho Tiểu Thất an tâm.”
Đáy lòng Tiểu Thất đầy căng thẳng, cũng không biết tiếp theo nên nói gì. Tống Lương Trác xoa xoa hai má Tiểu Thất, nâng tay lau mồ hôi trên trán nàng, ấm giọng nói: “Buổi sáng ngày mai ta mang điểm tâm cho nàng, Tiểu Thất nghỉ ngơi cho tốt…”
Tống Lương Trác lấy một tờ giấy trong ngực ra, đưa một lá thư được gấp ngay ngắn cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn tờ giấy kia, lại nhìn Tống Lương Trác muốn đến gần, hai tay lại nhanh chóng để ra phía sau rồi bước lùi về sau. Tống Lương Trác khẽ cười cười, kéo tay Tiểu Thất rồi đem cùng thư hòa cách nhét vào bàn tay nàng.
“Tiểu Thất không phải không hài lòng hôn sự này hay sao? Chúng ta cùng nhau tìm kiếm hài lòng là được?”
Tiểu Thất mở mồm muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Tống Lương Trác hôn lên trán nàng, xoa xoa lỗ tai nàng nói: “Tiểu Thất đừng nghĩ nhiều, cũng đừng ăn gì bậy bạ, quay về phòng ngủ một lát đi, ta đi đây.”
Đi rồi?
Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác xoay người, theo bản năng đưa tay ra kéo lại, đụng đến tay hắn lại như bị phỏng rụt tay lại. Tống Lương Trác quay lại xoa xoa lỗ tai nàng rồi mới rời đi.
Tiểu Thất đứng đó hồi lâu, trong ánh mắt đầy hơi nước như đang cố gắng kìm nén không khóc. Mắt to chớp rồi lại chớp, chớp đến lần thứ ba mới trở lại trong veo như cũ.
Tiểu Thất vỗ vỗ mạnh lên ngực, ha ha cười hai tiếng, nhìn mặt hồ mà quát: “Tiểu Thất phải làm Tam tiểu thư, oanh, hảo cho ngươi Tống tri huyện, ngươi không có người đau không có người yêu cho xứng đáng, ngươi chỉ là một quan thất phẩm nhỏ nhoi. Thối, thất phẩm còn muốn giữ ta, hừ, quỷ hẹp hòi!”
Tiểu Thất lắc lắc đầu đắc ý than thở, “Ai, có Tiểu Thất ta là tốt, nương đều nói, Tiểu Thất xinh đẹp lại dịu dàng, thông minh, hiền lành, đa cảm lại si tình. Tiểu Thất à Tiểu Thất, về sau phải tìm người tốt mà gả đấy, phải tìm người mắng thì không được cãi lại, bị đá thì phải đưa mông cho ngươi đá thêm mới là nam nhân tốt, hắc hắc hắc.”
Tiểu Thất che miệng cười hắc hắc, đưa hai chân lên đá. Dù sao cũng vừa hết sốt, đứng một lát như vậy chân đã có chút mỏi, lại dùng hai chân đá như mới nãy thiếu chút nữa đã làm chính mình ngã xuống hồ.
Tiểu Thất thở hổn hển ngồi lên ghế đá dài, nhìn vào hồ cá một lát, thấp giọng nói: “Xa nhau rồi, nhanh như chớp vậy.”
Tiểu Thất cúi đầu nhìn tay mình, nàng nhớ rõ có người nói, đường chỉ tay nếu hỗn độn hoặc là xuất hiện những đoạn ngắn, hôn sự liền không thuận lợi. Tiểu Thất vẽ vẽ đường chỉ tay của mình hồi lâu cũng không thấy đúng, Tiểu Thất nhụt chí buông vai xuống, nhìn vào tay trái vẫn là tờ giấy kia, hừ mạnh một tiếng rồi cẩn thận mở ra xem.
Tiểu Thất nhìn tờ giấy kia, hai mắt nhíu lại thật nhỏ, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, khóe miệng dở khóc dở cười co rút mấy cái, cúi cùng đập một quyền lên bàn đá, mở miệng mắng: “Oanh, hảo cho ngươi Tống tri huyện, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, thật là gian ~ trá ~!” Tiểu Thất thở gấp mấy lần, nhìn chằm chằm vào thư hòa cách kia.
Trên cách thư kia quả thật có một con dấu, hồng, màu hồng chói mắt. Phía trên quan ấn là hai dòng chữ ngay ngắn, từ không nhiều, chỉ có bốn chữ, nhưng là nội dung hoàn toàn không đúng.
Tình cảm của Tống Lương Trác cùng Tiền Tiểu Thất tan vỡ là giả;
Trao đổi hòa cách, không có kết quả!
Ai! Tiểu Thất thở dài. Trách không được lúc trước Tống tri huyện sảng khoái viết thư hòa cách như vậy, còn viết riêng ra hai hàng như vậy, nguyên lai là đã chuẩn bị sẵn để thêm vào. Tống tri huyện lại mưu tính sâu xa âm hiểm, giả dối như vậy? Tiểu Thất hất cằm không nói gì nhìn trời.
Thân mình mệt mỏi, lại ngồi một đường xe ngựa chật chội lâu như vậy, Tiểu Thất bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tiểu Thất vo tròn cùng cách thư trong tay, nâng tay muốn ném ra giữa hồ, nhưng suy nghĩ lại rồi lại rút tay về, xếp lại rồi cất vào lòng.
Tiểu Thất nặng nề trở về phòng, bảo Lục Liễu mài mực rồi bảo nàng đi ra ngoài. Tiểu Thất hấp hấp nước mũi, mở cùng cách thư nhăn nhúm ra, ở phía sau viết thêm hai chữ. Tiểu Thất hài lòng nhìn tờ giấy, cẩn thận thổi khô rồi mới xếp lại.
Tiểu Thất nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng đem cùng cách thư kia nhét vào gối nằm.
Suy nghĩ đến lúc mình hồi báo lại mấy cơn thù nhỏ kia, lại còn trả lại việc đã khiến mình sợ hãi ngâm trong nước, hơn nữa hành hạ Tống Lương Trác kia cho nàng thống khoái một chút, Tiểu Thất ôm chăn từ từ nhắm mắt, cười cả buổi rồi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Nước ngập dĩ nhiên không phải chỉ ở ao đầu thôn, Tống Lương Trác nhìn nạn dân ở cửa thành đang muốn vào thành thì sinh ra một cảm giác vô lực. Lúc trước ao đầu thôn cùng các thôn lân cận đã được hắn phân đến các nhà trong thành giúp đỡ, nhưng Tống Lương Trác biết, dân chúng trong thành giúp đỡ cũng có hạn độ, một nhà chia sẻ một hai miệng ăn còn có thể miễn cưỡng, một khi ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bọn họ, chẳng những không giúp được cho nạn