
iền phủ không phải ở chủ viện thì chính là ở trong viện của Tiểu Thất, nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy. Thật vất vả mới thuyết phục được Tiểu Thất cho mình đến đây phát cháo, nhưng mỗi buổi sáng cũng không thể ở cùng các nàng.
Thải Vân giương mắt lên nhìn Tiểu Thất đang cầm thìa bắt đầu phân phát cơm, ánh mắt có chút ai oán. Lục Liễu ở một bên đang phát bánh bao cho những đứa trẻ, một bên khẽ cười nói: “Thải Vân cô nương, cô gia nhà ta nói, chỉ thú một mình tiểu thư nhà ta, Thải Vân cô nương nói xem, có phải tiểu thư cùng cô gia nhà ta thật xứng hay không?”
Thải Vân yên lặng chia dưa muối, gật gật đầu không lên tiếng.
“Thải Vân cô nương, cô gia đối với tiểu thư nhà ta vô cùng tốt đây. Thải Vân cô nương không biết chứ, cô gia nhà ta mỗi ngày đều dậy thật sớm, mua điểm tâm cho tiểu thư rồi đứng ở cửa chờ tiểu thư cùng đến đây.”
Lục Liễu phiêu mắt liếc Thải Vân đang cúi đầu xuống, cười nói: “Muốn nói a, mặc dù tiểu thư nhà ta hơi mờ mịt về tình cảm của mình, nhưng là có cô gia yêu thương, cũng sẽ không nạp thiếp hay gì đâu.”
Trong mắt Lục Liễu không hề che dấu vẻ hâm một cực kỳ nhìn về phía Thải Vân, thấp giọng nói: “Bộ dáng Thải Vân cô nương như thế này khẳng định cũng có thể tìm được một người như cô gia, chỉ giữ một mình Thải Vân cô nương bên người cả đời.”
Thải Vân nhìn Lục Liễu, ngập ngừng nói: “Ta không có ý tứ không thích hợp nào cả, đại nhân hắn…”
“Oh.” Lục Liễu giật mình nói: “Cô gia nói, qua một thời gian ngắn nữa sẽ mang tiểu thư nhà ta về nhà gặp song thân đây, không biết có còn trở về đây hay không.”
“Thực, thật sự?”
Giả, nhưng vì sao phải nói cho ngươi? Lục Liễu thầm nghĩ.
“Là thật đấy.” Lục Liễu cười khanh khách nhìn Thải Vân, “Thải Vân cô nương có thích Lục sư gia hay không? Cũng chỉ có một mình, trong nhà cũng không có song thân cần hầu hạ, còn có một ngôi nhà không nhỏ, lại là sư gia, nhìn cũng vừa mắt, là một nam nhân thật tốt a. Thải Vân cô nương xinh đẹp như vậy, khẳng định là vượt trội hơn người, cũng có thể đoạt được tâm của Lục sư gia!”
Thải Vân đỏ cả mặt lên, nhíu mày nói: “Lục Liễu cô nương chớ có nói thế nữa.”
“Sao, Thải Vân cô nương thẹn thùng cái gì chứ!” Lục Liễu nhìn thấy Lục Lực Thừa đang dẫn lão lang trung đi tới gần, dương dương tự đắc cao giọng nói: “Lục sư gia, nơi này nơi này đây.”
Lục Liễu để bánh bao vào khuôn cho Sơn Tử phân phát tiếp, chính mình chạy hai bước đến bên người Lục Lực Thừa nói: “Lục sư gia, Thải Vân cô nương vừa rồi mới nhắc tới ngươi đây.”
Lục Liễu cầm lấy đôi đũa trong tay Thải Vân, đẩy nàng ra nói: “Mới vừa rồi không phải muốn nói gì sao? Ta phát dưa muối giúp cho, cô nương cùng sư gia cứ nói chuyện.”
Thải Vân xấu hổ quẫn bách, trong mắt long lanh nước, cúi đầu cắn môi đứng bất động bên người Lục Lực Thừa. Tiểu Thất quay đầu thấy Lục Lực Thừa, lại nhìn nhìn Thải Vân đang đỏ cả mặt, ái muội chớp chớp mắt với Lục Lực Thừa rồi lại chuyên tâm cấp cơm.
Lục Lực Thừa không rõ gì cả, nhìn Thải Vân vô thố cúi đầu, ấm giọng nói: “Thải Vân cô nương có việc?”
Thải Vân cuống quýt lắc đầu.
“Oh, vậy Lục mỗ…”
“Lục sư gia.” Thải Vân không đợi hắn nói xong liền ngẩng đầu nói: “Lục sư gia, có phải đại nhân muốn dẫn phu nhân về nhà hay không? Sẽ không trở lại sao?”
Lục Liễu vẫn đang nghe lén liền hướng Lục Lực Thừa nháy mắt liên tục, Lục Lực Thừa nhíu mày, dừng một lát rồi nói: “Có nghe đại nhân nói qua, xác nhận là có dự định này.”
Ánh mắt Thải Vân có chút ảm đạm, gật gật đầu rồi quay trở về tiếp tục hỗ trợ.
Lục Lực Thừa không biết chuyện gì phát sinh, nhưng đại để có liên quan đến Tống Lương Trác, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu Thất nhanh nhẹn chia hết cháo, ba bước thành hai nhảy đến bên người Lục Lực Thừa cười nói: “Lục đại ca không đi cùng Tống tri huyện?”
“Phía trên có đáp lại, đại nhân hồi nha môn rồi.”
“Cấp bạc?” Tiểu Thất kinh hỉ trừng to mắt.
Lục Lực Thừa cười nói: “Nhưng thật ra không nghĩ nhanh vậy đã có đáp trả, tựa hồ là có lụt liền cấp bạc ngay.”
“Xem như là có dùng lâu dài.” Tiểu Thất chớp mắt nhìn lão lang trung đứng phía sau Lục Lực Thừa, nghiêng đầu nói: “Có người bị bệnh?”
“Có người sốt, sợ là bị bệnh sốt rét.”
Tiểu Thất vội tránh đường: “Vậy mau đi nhanh đi, có muốn ta nấu trà dược gì cấp cho mọi người uống hay không?”
Lục Lực Thừa nhìn về phía lão lang trung, lang trung vội nói: “Trước mắt cũng chưa cần, nếu phu nhân có rảnh, thật ra có thể chuẩn bị một chút thanh hao.”
“Cây thanh hao sao? Cũng không khó tìm!”
Ba người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người mở miệng mà biểu tình khác nhau. Tiểu Thất mở miệng nói trước: “Vương công tử như thế nào ở chỗ này chứ?”
Trần Tử Cung sửng sốt nhìn Tiểu Thất một lát, cười nói: “Là Tiền Thất Tiền tiểu công tử?”
Tiểu Thất nhìn lại nữ trang của chính mình, nhăn nhăn mặt rồi gật gật đầu.
Lục Lực Thừa cẩn thận đánh giá Trần Tử Cung, mặc dù nhìn ra hắn cùng Tiểu Thất quen biết, nhưng thấy ánh mắt hắn luôn đặt trên người Tiểu Thất không chuyển, vẫn là hơi nhíu mày lại.
“Không biết Vương công tử là người nơi nào? Tựa hồ chưa gặp qua Vương công tử.”
“Oh.” Trần Tử Cung dời tầ