
n Tiểu Thất.
Hừ, còn dám thừa dịp nàng hôn mê mà cởi sạch quần áp, dám thừa dịp nàng chưa kịp phát giác mà chiếm tiện nghi của nàng, quả thực là, quả thực là…
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, ánh mắt loạn phiêu phiêu nói: “Ta có hưu thư đây, muốn dùng hưu thư kia chính là, ách, muốn trở về.” Tiểu Thất gật gật đầu, “Là muốn trở về thật, nếu ta sớm quay về, Tống tri huyện ngươi không biết liền giảm đi bao nhiêu tâm tư.”
Nhìn xem nha, Tiểu Thất săn sóc thế, thời khắc như vậy mà còn nghĩ cho Tống tri huyện ngươi đây, đáy lòng Tiểu Thất khẽ nói.
Tống Lương Trác há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài không nói gì.
“Còn có a,” Tiểu Thất lấy tay chỉ chỉ vào cánh tay của Tống Lương Trác đã sớm đổ mồ hôi ướt đẫm, “Lấy tay ra, ta nằm yên, sẽ không tránh.”
Cánh tay Tống Lương Trác theo bản năng siết chặt một chút, nhận ra phản ứng của mình liền ho nhẹ xin lỗi một tiếng, thong thả nằm thẳng xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoại sườn, “Tiểu Thất có muốn ăn vài thứ hay không?”
“Ta chỉ khát.” Tiểu Thất cảm thấy miệng lưỡi khô khốc nói
Tống Lương Trác cẩn thận xốc chăn lên, xoay tay lại chỉnh chăn cho thật kín. Đi ra ngoài rót một chén trà nóng từ lò than nhỏ, lại quay trở lãi bên giường đợi nguội đi chút ít mới hơi nâng Tiểu Thất lên, cúi đầu muốn giúp nàng uống. Tiểu Thất không được tự nhiên giơ tay lên, vì không mặc quần áo nên cũng không dám ngồi dậy, liền như vậy dựa vào cánh tay của Tống Lương Trác mà uống hết nước.
Tống Lương Trác bước ra khỏi chăn, liền không còn dũng khí tiến vào. Tống Lương Trác ngồi ở đầu giường nhìn một lát, thấy Tiểu Thất đề phòng nhìn mình, ho nhẹ một tiếng nói: “Tiểu Thất ngủ đi, ta ngồi chốc lát.”
“Ngươi,” Tiểu Thất nắm chặt chăn, “Ngủ chỗ nào?”
“Ta không ngủ, Tiểu Thất an tâm ngủ đi, ta ngồi chốc lát.”
“Oh.” Tiểu Thất nâng thắt lưng, đem chăn phủ kín người từ trên xuống dưới, quay qua quay lại như vậy liền đem chính mình trở thành một cái kén người.
Vẫn là rất nóng, Tiểu Thất vụng trộm vươn cánh tay lên, còn chưa quạt được đã bị Tống Lương Trác nắm lại nhét vào chăn. Tiểu Thất trợn mắt, than thở vài câu, mơ mơ màng màng ngủ lại.
Ngày hôm sau, Tiểu Thất khó tin nhìn Tống Lương Trác vẫn tỉnh táo ngồi bên giường, vẫn là Tống Lương Trác với thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm vào mình không dời mắt. Tống Lương Trác thấy nàng tỉnh, nâng tay chạm vào trán nàng, một câu cũng không nói liền đi ra ngoài.
Tiểu Thất bĩu môi, đẩy cái chăn bao kín mít trên người để thoát khỏi cơn nóng hừng hực, sờ sờ cái bụng lép xẹp, thương cảm cho thân mình không sạch sẽ của mình, lại ngơ ngác suy nghĩ vẩn vơ một lát mới để Lục Liễu hầu hạ rời khỏi giường.
Tống Lương Trác vẫn thực im lặng, im lặng đến quái dị, bất quá ăn cơm vẫn là vài lần gắp đồ ăn cho Tiểu Thất.
Tiểu Thất có chút khó hiểu, tìm chuyện để nói: “Tống tri huyện, không đi nhìn xem thôn sao?”
Tống Lương Trác nâng mắt lên nhìn, hỏi ngược lại: “Khi nào thì trở về?”
“Ăn cơm xong.”
Tống Lương Trác gật gật đầu, “Vừa hết sốt, đừng ăn nhiều quá. Còn có, mặc dày chút, đừng để lại bị trúng gió.”’
Tiểu Thất chu miệng, nhíu mày gắp thức ăn. Tuy rằng sống trong phủ phú quý, nhưng nàng từ nhỏ đã chắc nịch, còn không đến mức sốt một cái liền ăn kiêng. Cho dù hiện tại cả người đau nhức, miệng mặt cũng đau, nhưng chốc lát ra ngoài chạy một vòng là tốt rồi.
Tống Lương Trác vươn tay lau khóe miệng cho Tiểu Thất, ngón cái lại dừng ở bên miệng nàng thật lâu, đến khi mặt nàng hồng cả lên mới rời đi. Tiểu Thất nghiêng mắt nhìn Tống Lương Trác, Tống Lương Trác lại không biết đang nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong chốc lát lại chuyển sang lạnh lẽo, làm như để một tảng đá bên mày.
“Ngươi, làm sao?”
Tống Lương Trác lắc đầu, “Tiểu Thất, vài ngày tới ta cũng qua nhà nhạc phụ ở mấy ngày, Tiểu Thất có đồng ý hay không?”
Tiểu Thất lui về sau, “Nhà ta không có chỗ ở.” Cũng không nên về phủ còn phải cùng hắn ngủ một giường.
“Ta chiếm không bao nhiêu chỗ, ngủ giường nhỏ cũng được.” Khóe miệng Tống Lương Trác mang theo nụ cười nhẹ, lắc lắc đầu, lại nói: “Ta đưa nàng trở về. Còn có, ta không nạp thiếp.”
Phong thủy lại thay đổi, còn chưa tới sang năm Tiểu Thất đã chuyển về nơi này. Dọc trên đường đi, Tống Lương Trác lại không ngại phiền hà mà giải thích cho nàng phương hướng trị thủy, bây giờ lại còn dịu dàng đỡ nàng xuống xe, khiến cho lồng ngực Tiểu Thất như đang đánh trống.
Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất, đợi nàng đi đến bên người thấp giọng nói: “Tiểu Thất, lời ta nói hãy nhớ kỹ, đừng nói những chuyện không thích hợp với Thải Vân cô nương nữa, nàng có nhân duyên của chính mình, không có liên quan gì với chúng ta cả.”
Tiểu Thất bĩu môi nhìn Tống Lương Trác, thấy ánh mắt hắn sáng quắc lại thì nghiêng đầu né tránh. Tiểu Thất kéo kéo tay về, Tống Lương Trác thực thuận theo mà buông lỏng tay ra. Bàn tay Tiểu Thất đột nhiên mất đi hơi ấm, nói đáy lòng không cảm thấy mất mát là giả.
Trong thành còn có rất nhiều việc cần Tống Lương Trác an bài, Tống Lương Trác cùng Tiền lão gia và mỹ phụ nhân nói mấy câu rồi cáo từ. Cả người Tiểu Thất vẫn đang run rẩy, nhưng trước khi hắn kịp