Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

ia tứ phẩm, có phu quân nhà con che chở, Tiểu Thất cũng không phải chịu thiệt thòi, phải không?”

Tiểu Thất trợn mắt lên, “Hắn nạp thiếp hay không cũng không có quan hệ gì với con.”

“Nói bừa!” Mỹ phu nhân trừng mắt liếc Tiểu Thất một cái, kéo tay nàng vỗ vỗ nói: “Tiểu Thất cùng hắn cãi nhau có phải không? Đã là phu thê sẽ không tránh khỏi tranh cãi, người ta nói phu thê đầu giường cãi, cuối giường hòa hợp, Tiểu Thất không thể chỉ vì một trận võ mồm mà giận dỗi, việc này chỉ khiến nam nhân thêm phiền não. Nữ nhân nha, chỉ lấy khuyết điểm của nam nhân mà nói thì không bằng làm bộ như không nhìn thấy khuyết điểm đó, con tâng bốc, thuận theo hắn, thỉnh thoảng làm nũng, nếu hắn lại làm gì có lỗi với con, nghiêm khắc chỉ ra cho hắn điểm sai lần trước, làm cho hắn cảm thấy hắn mắc nợ con...”

Tiểu Thất che lỗ tai, cả giận: “Sao nương lại nói nhiều như vậy nha, con chỉ là muốn về nhà chơi vài ngày thôi.”

“Nương còn chưa nói hết đây, nương nghe nói Tống Lương Trác ngày nào cũng ăn cơm trưa tại hà đê, Thất nhi nên đem cơm nước qua. Ao đầu thôn tuy không có gì giàu sang, nhưng cũng không thể đảm bảo là không có kẻ xinh đẹp, lanh lợi, thủ đoạn nào nhân cơ hội này xen vào, Thất nhi nói xem, có phải thiệt thòi hay không?”

Mỹ phu nhân thấy Tiểu Thất nghe xong không có phản ứng gì, biết nữ nhi lương thiện này không phải nghe một lần là hiểu được, chỉ có thể thở dài hỏi: “Thất nhi, các ngươi vì cái gì mà cãi nhau?”

“Ai cãi nhau?” Tiểu Thất mờ mịt.

“Không cãi nhau thì sao ngươi lại có thể bỏ về đây? Phu thê tân hôn đều hận là không thể dính vào cùng một chỗ.”

Tiểu Thất chu miệng, hơi hoang mang nhíu mày. Tiểu Thất suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: “Nương, Tống tri huyện cầm tay con rồi.”

“A?” Mỹ phu nhân đương nhiên không hiểu được Tiểu Thất đang nói gì, hai đầu chân mày nhíu vào thành một đường.

“Nương, hắn cũng đã rửa chân cho con rồi.”

Mỹ phu nhân vẻ mặt kích động, liên tục gật đầu, cười nói: “Quả nhiên biết cưng chiều người.”

“Nương,” Tiểu Thất nhăn mặt đau khổ, hừ tức hồi lâu mới nói: “Con sợ hãi.”

“Sợ cái gì?”

Tiểu Thất lắc đầu, nhớ tới những khi Tống Lương Trác dịu dàng thì ngực nàng chợt đập nhanh hơn, khi Tống Lương Trác tức giận thì nàng kinh sợ trong lòng, khi Tống Lương Trác mỉm cười, cả người nàng sẽ không được tự nhiên; Tống Lương Trác khẽ nhíu mày, nàng sẽ nơm nớp lo sợ. Tống Lương Trác còn dám ôm nàng ngủ, đúng, chính là ngủ cùng nhau.

Tiểu Thất không nhịn được muốn khóc. Tiểu Thất ôm cánh tay của mỹ phu nhân nói: “Nương, con sợ, con không lấy chồng nữa, nương cho con về đi.”

Mỹ phu nhân cười nói: “Sợ cái gì? Tiểu Thất không phải nói Tống Lương Trác rất cưng chiều con sao? Ha ha, ngay từ đầu nương đã thấy Tống Lương Trác hắn rất xứng đôi với con, bây giờ xem ra đúng vậy thật.”

Tiểu Thất không biết làm thế nào nói ra hoang mang cùng bất an trong lòng mình, chỉ có thế kinh hoảng ôm cánh tay của mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân ôm Tiểu Thất chốc lát, cười nói: “Cha con đã bắt đầu chuẩn bị bán cháo rồi, ha hả, lão nhân hư hỏng này, thật không mong được điểm tốt nào. Con quay về nói với phu quân nhà con, nếu không ngăn lũ tốt, đến lúc đó gặp nguy hiểm, Tiền gia sẽ lại mở lều bán cháo ở ngoài thành như trước.”

Tiểu Thất rầu rĩ gật đầu, mỹ phu nhân lại nói: “Thất nhi khoan đã, trời đã tối, nói gì thì ngày mai cũng phải về. Tống tri huyện bận rộn, buổi tối trở về cũng không thể không hiểu chuyện, chủ động cởi áo cho hắn tẩy rửa. Đã là nữ nhân có chồng, không thể ngang ngạnh như trước nữa.”

Mỹ phu nhân sờ sờ mặt Tiểu Thất, kiêu ngạo nói: “Thất nhi xinh đẹp như vậy, nhất định là thừa hưởng của nương.”

Tiểu Thất khóe miệng giật giật, bị mỹ phu nhân vỗ cho bình thường lại.

Buổi chiều, mỹ phu nhân ngủ cùng Tiểu Thất. Nhưng đêm nay Tiểu Thất như không hợp ý, mỹ phu nhân cứ lẩm nhẩm, lải nhải đủ chuyện về ngự phu thuật(*) làm cho nàng không ngủ được. Tiểu Thất mấy lần muốn nói chuyện cùng cách thư của mình, nhưng lại sợ chính mình xúc động thì làm ảnh hưởng đến việc đắp đê của Tống Lương Trác.

(*) ngự phu thuật: nghệ thuật quản lý chồng

Ai! Tiểu Thất thở dài suy nghĩ, cùng Tống Lương Trác này xem như kết thù lớn, Tiền lão đầu cùng mỹ phu nhân hiểu nàng nhất trong nhà cũng không muốn cho nàng về nhà rồi. Quả đúng là, ôi, quả đúng là!

Mỹ phu nhân muốn Tiểu Thất đi một vòng, ngày thứ hai đã dặn dò phòng bếp chưng thuốc bổ cùng nước ô mai, đưa cho Tiểu Thất một hộp cơm cùng nước, rồi lại gói mấy cái bánh, phái xe trực tiếp đưa Tiểu Thất đến chỗ con đập ngoài thành, Lục Liễu thì bị mỹ phu nhân dụng tâm kín đáo(*), trực tiếp đuổi về Tống phủ.

(*)dụng tâm kín đáo: có ý đồ riêng

Cách bãi cát không xa, có thể thấy một cái đê cao bằng nửa người, nhưng cũng không dài, Tiểu Thất suy nghĩ, Tống tri huyện chắc đã bắt tay vào làm một đoạn ngắn rồi, chỉ là nhân lực không nhiều, bạc cũng không nhiều, chỉ mới xây khoảng mười trượng.

Tiểu Thất cầm theo bọc nhỏ cùng bình nước xuống xe, nhìn mỹ phụ nhân quay đầu trở về xe ngựa, hừ mũi một tiếng.

Hiển nhiên sông này cùng nơi Tống Lương Trác mang Tiểu Thất đi xem cũng không gi


XtGem Forum catalog