
ại không cấp bạc, các ngươi nghĩ mọi người đều đại phú đại quý ư! Quả thực là!”
Vốn dĩ nếu là một vị thương quốc thương dân nói thì như là khí thế mười phần, mạnh mẽ lại dứt khoát, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu Thất mang bộ dáng như một tiểu kiều rất đáng yêu, lại có hơi thở không liền mạch, lông mi dài phối hợp, khiến cho người ta thấy một bộ dáng thẹn thùng vô hạn rất đáng yêu, mị hoặc.
Trần Tử Cung cười nói: “Vậy Tiểu Thất nói, ta nên làm gì?
“Ngươi nên làm nhiều hơn đi.” Tiểu Thất nhăn mũi nói: “Tỷ như cấp bạc cho Tống tri huyện, cấp nhân lực cho Tống tri huyện, à, phải cai quản tốt nhánh Hoàng Hà này.”
Tiểu Thất gật đầu khẳng định, suy nghĩ tiếp rồi nói: “Đây là quản lý đường chảy của nước, nơi nào nên đến nơi nào không nên, có như vậy thì đại quan các ngươi mới làm chuyện tốt đây.”
Lục Liễu túm túm tay áo của Tiểu Thất có chút lo lắng, Tiểu Thất cũng như ý thức được gì đó, vội khép miệng lại.
Trần Tử Cung cười nói: “Tiểu Thất nói có lý, hạ lưu này quả thật đáng hảo hảo quản lý một phen.”
Tiểu Thất gật đầu, suy nghĩ rồi lại lùi về sau, cúi cằm xuống.
Trần Tử Cung trong mắt hiện lên một tia đánh giá, Tiểu Thất khí thế lúc nãy đã thu liễm lại, ở góc độ này lại là một Tiểu Thất khác, cẩn thận cùng phòng bị, lại càng làm cho người khác không kìm được mà muốn yêu thương, cưng chiều. Tiểu Thất đánh giá Trần Tử Cung, nàng không thích người này, nhưng ánh mắt cũng xem như là thẳng thắn, cũng không phải là người hiểm ác. Tiểu Thất nghĩ thế, kết giao bằng hữu cũng không tệ, nếu hắn cấp bạc cho Tống tri huyện, mình cũng có thể danh chính ngôn thuận quay về Tống phủ rồi.
Nhưng lần trước Tống tri huyện nhìn thấy hắn thì rất không vui! Tiểu Thất ảo não lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình không có tiền đồ, lúc nào cũng nghĩ tới Tống tri huyện kia.
Trần Tử Cung thấy Tiểu Thất vừa mới lắc đầu rồi lại cau mày, cười nói: “Làm sao vậy? Còn muốn tự nghĩ ra yêu cầu tạ ơn?”
Tiểu Thất lắc đầu, cuối cùng cũng nói: “Ngươi nhớ kỹ lời của mình là được, ta còn có việc, đi trước đây.”
Trần Tử Cung cũng không ngăn lại, chỉ cười nói: “Nếu Tiểu Thất có việc thì cứ đi trước đi, hẹn gặp lại sau.”
Tiểu Thất chu chu miệng, khoát khoát tay rồi xoay người rời đi, Trần Tử Cung lại lên tiếng kêu nàng, cười nói: “Tiểu hồng mã mà Tiểu Thất coi trọng, hôm nào ta có thể trả lại cho Tiểu Thất?”
“Ngươi đã trả bạc nên là của ngươi, ta không cần.”
Trần Tử Cung nhìn Tiểu Thất đang nhún nhảy rời đi, nụ cười ở khóe miệng thật lâu mới mất đi.
Tiểu Thất cũng không đi dạo lâu, mua chút thịt nướng rồi thuê xe quay trở về Tiền phủ.
Tiểu Thất nhảy xuống xe ngựa, hoan hỉ chạy vào cửa. Tên gia nhân ở cửa thấy nàng về cũng tỏ vẻ vui mừng, vội chạy ra hậu viện thông báo cho mỹ phu nhân.
Tiểu Thất theo thói quen đưa xâu thịt nướng cho thủ vệ, cười nói: “Sau này ta sẽ quay về đây ở rồi, không được ngăn cản ta, biết không?”
“Hắc hắc, Tam tiểu thư trở về nhà là chuyện tốt, nhưng nếu muốn đi dạo phố, tốt nhất để cho tiểu nhân đi theo bảo hộ Tam tiểu thư.”
Lục Liễu hừ nhẹ, giương giọng nói: “Tiểu Sơn Tử thật là trung thành. Chỉ là mỗi lần đi dạo phố, một người ngươi ăn còn nhiều hơn cả ta và tiểu thư, hừ, cuối cùng vẫn là để tiểu thư trả bạc.”
Tiểu Sơn Tử sờ sờ đầu cười hắc hắc, vừa tâng bốc được hai câu thì mỹ phu nhân đã đi như bay tới.
“Thất nhi, ai da, sao lại ăn mặc thế này trở về?” Mỹ phu nhân kéo Tiểu Thất vào lòng.
Tiểu Thất nắm chặt cánh tay của mỹ phu nhân đi vào trong, cười nói: “Nương, sau này Tiểu Thất sẽ ở lại trong phủ với người a, nương nên cao hứng đi.”
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhíu mày, đang cao hứng một phen, xoay người đẩy con ra kỳ quái nói: “Tại sao lại quay về ở? Họ Tống kia khi dễ con rồi?”
“Không có, hắn bận rộn, nói con nếu buồn bực thì có thể về nhà chơi.”
Mỹ phụ nhân gật gật đầu, “Vậy Tiểu Thất cũng không nên ở đây, vẫn là về nhà tốt hơn.”
Tiểu Thất nghe vậy có chút đau lòng, đúng là nữ nhi gả đi thì như bát nước hất đi, muốn trở về cũng không được nữa rồi. Tiểu Thất bi thảm hề hề, xịu mặt xuống, nghẹn ngào nói: “Tại sao chứ? Con muốn về với nương.”
Hốc mắt đỏ lên, mỹ phụ nhân vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, thở dài kéo nàng đi vào khuê phòng của nàng.
Mỹ phu nhân đóng cửa rồi thấp giọng nói: “Tiểu Thất, phu quân muốn được dỗ dành, con dỗ dành cho hắn thoải mái rồi, hắn liền không thể rời khỏi con, cũng sẽ không nảy sinh ý muốn nạp thê thiếp.”
Tiểu Thất dẩu môi không lên tiếng. Mỹ phu nhân chỉ chỉ thái dương nàng rồi nói tiếp: “Con nói xem, người như cha con làm sao có thể chỉ lấy một người là ta? Ông ấy không thể nghĩ đến chuyện ăn vụng bên ngoài, là do ta trên giường hầu hạ ông ấy thật tốt.”
Mỹ phu nhân cũng cảm giác là mình lỡ lời, cầm khăn hoa xoa xoa chóp mũi, đảo mắt nhìn, thấy Tiểu Thất ngoại trừ dẩu môi cũng không có phản ứng gì, đánh trống lảng cười cười nói: “Tiểu Thất nghe lời của nương bao giờ cũng đúng, Ôn Nhược Thủy kia chẳng phải đã đi rồi hay sao? Tiểu Thất nhân cơ hội này nắm giữ luôn trái tim của Tống Lương Trác kia đi, ném Ôn Nhược Thủy ra khỏi đầu hắn, cho dù sau này về nhà của quan g