Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

đánh ta; Tiểu Thất lại nói tiếp, Tống tri huyện là một quan tốt của huyện Thông Hứa, cứ cho hắn làm thế một hồi đi, nếu đẩy hắn xuống giường, hắn tàn phế thì làm thế nào, ta chưa muốn bị dân chúng huyện Thông Hứa giẫm lên đâu!

Tiểu Thất trái nghĩ phải nghĩ, nghĩ đến mí mắt muốn đánh nhau rồi cũng chưa tìm được lý do nào để đẩy Tống Lương Trác xuống. Tiểu Thất ngáp một cái, nâng mu bàn tay vỗ vỗ mặt Tống Lương Trác, thì thầm nói không rõ: “Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ưm, còn có... Thư đây!”

Khóe miệng Tống Lương Trác khẽ nhếch, dùng chân nhấc chăn đắp lên cả hai rồi cũng thiếp đi. Ngày thứ hai Tiểu Thất tỉnh dậy, nhìn mạn giường hồi lâu mới nhớ tới đêm qua đã đồng giường cộng chẩm với Tống Lương Trác.

Tiểu Thất “Hô ha” một tiếng trong miệng, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào phía bên kia, nhưng lại đụng vào giường, cạch một tiếng vang lên. Tiểu Thất chớp chớp mắt quay đầu lại, thấy chỗ bên cạnh đã trống từ lâu, miết miết môi xoa nhẹ vào khuỷu tay bị đau.

Không thể tiếp tục ở Tống phủ nữa, sẽ bị ăn sống luôn!

Vừa nghĩ tới, Tiểu Thất nhanh nhẹn trở mình xuống giường, không phát hiện bên gối kia có một Tiểu hồng mã toàn thân lấp lánh.

Tiểu Thất kêu Lục Liễu vào, nhanh nhẹn rửa mặt, nhíu mày nói: “Lục Liễu, chúng ta về nhà.”

“A?” Lục Liễu phản ứng không kịp.

“Về nhà.”

“Không phải, tiểu thư, sao lại về chứ? Thật vất vả mới đuổi được Ôn tiểu thư kia về nhà!”

Tiểu Thất bực mình chu miệng: “Ta cũng không đuổi nàng, chính là nàng tự đi.”

Lục Liễu gật đầu, “Dù là vậy thì tiểu thư cũng không thể trở về.”

“Tại sao chứ?” Tiểu Thất có chút nóng nảy.

Lục Liễu đảo mắt, cười nói: “Tiểu thư nghĩ đi, cô gia đã để cho Nhược Thủy tiểu thư đoạt đi hết trâm cài của tiểu thư, tiểu thư đã nói phải ăn cho hắn nghèo rồi mới đi, không vậy thì quá tiện nghi cho cô gia rồi!”

Nghĩ ta ngu à! Tiểu Thất xoay người xem thường, hừ nói: “Bổn tiểu thư từ bỏ!”

“Nhưng vậy không được!” Lục Liễu vội vàng bổ sung nói, “Tiểu thư đã quên trong đó có bảo bối mà lão gia mang từ hải ngoại về sao? Lúc đầu lão gia đã ngàn dặn vạn dò tiểu thư không được lấy ra, còn nói nếu tiểu thư người làm mất thì sẽ không bao giờ cho ngài đồ mới nữa. Tiểu thư ở lại nơi này một thời gian đi, biết đâu chừng Ôn tiểu thư sẽ quay lại trả cho người, đến lúc đó hãy đi.”

Tiểu Thất mặc kệ nàng, tự thu thập một túi đồ nhỏ rồi quẳng lên vai, nhìn vào hộp nữ trang trong góc tường, đem chìa khóa khóa lại. Nhìn qua phòng một chút, xác định mọi thứ hết thảy đều thỏa đáng mới hướng Lục Liễu nói: “Ngươi đừng lừa ta, ta biết ngươi muốn ta làm tri huyện phu nhân, nhưng đó là ngươi muốn, còn ta muốn trở về làm Tiền Tiểu Thất.”

Tiểu Thất đi ra khỏi phòng, quay đầu lại nói: “Nếu ngươi không đi thì chăm sóc thật tốt cho Ha Da, trở về ta sẽ cho người sang ôm Ha Da đi.”

Lục Liễu vội vã đuổi theo, “Nếu Tiểu thư thật muốn trở về cũng được, trước hãy nói với Phùng mẫu một tiếng, à, lưu lại phong thư cho cô gia, ăn điểm tâm xong rồi hãy đi a!”

Tiểu Thất suy nghĩ lại, cảm thấy đi trước hay sau khi ăn cũng không ảnh hưởng gì cả. Vì thế lập tức trở lại phòng, đợi Lục Liễu bưng điểm tâm lên, mặc kệ đồ ăn ngon hay không đều ăn thật no. Lục Liễu cũng nhân lúc này để thu thập một bao quần áo, vẻ mặt đau khổ nói: “Lục Liễu trở về cũng tiểu thư.”

Tiểu Thất lại đổi ý, buông túi đồ xuống thay nam trang, Lục Liễu cũng thay đổi theo, không vui chu miệng nói: “Nếu vậy, Lục Liễu tìm người đánh xe cho tiểu thư.”

“Đừng, trước mắt chúng ta ra phố dạo một lát, sau đó hãy thuê xe, buổi chiều là có thể về đến nhà.”

Lục Liễu biết nàng có ý muốn đi dạo một vòng trên đường, đành chu miệng đi theo Tiểu Thất ra cửa.

Gia nhân ở cửa thế nào lại không hề ngăn cản các nàng, điều này càng khiến Lục Liễu bất mãn, đi phía sau Tiểu Thất mà mang theo một cỗ sát khí chết người.

Tiểu Thất đã ăn no, nhìn mấy quán ăn vặt trên đường, dù có chút thèm, nhưng vẫn là ngắm nhìn mà thôi.

Tiểu Thất tìm quầy bán đồ chơi bằng bùn tại phố kia, tìm hồi lâu cũng không thấy đại thúc bán còi và hình nhân bằng bùn. Tiểu Thất rầu rĩ phồng má, lại thấy mọi người tập trung ở đầu phố, liền kéo Lục Liễu chạy sang.

“Trị thủy? Nhưng bây giờ đã sắp có lũ rồi? Nhiều năm qua đã không xây dựng.” Có người đứng bên ngoài cao giọng nói.

Trong đám người truyền đến thanh âm của một nam tử trung niên, “Tri huyện đại nhân đã viết mộ binh thư, nói ao ở ngoại thành đầu thôn địa thế(*) thấp, sợ là mưa to lại gặp lụt, mời các vị thanh niên, trung niên qua góp sức giúp đỡ, trước hết là giúp đắp đê ở bên ngoài.”

(*)địa thế: vị trí

“Ao đầu thôn vốn là thôn lớn, mấy trăm hộ ở đấy đâu, lúc trước không phải đã ngập một lần sao? Sao lại trở về sau khi nước rút, nói ra, bọn họ nên dời đi, thay đổi chỗ ở chẳng phải tốt hơn sao?”

“A, Hoạt Tử nói thì nhẹ nhàng, đó là nơi mà tổ tiên truyền qua các đời, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được? Nghe chính người nơi đó bảo, lúc trước là nơi rất tốt, gần sông lớn, dẫn kênh rạch cũng rất thuận lợi.”

Một ông lão vuốt râu nói: “Các ngươi là nam nhân khỏe mạnh, cũng qua giúp một tay đi, tri huyện đại nhân mấy ngày


XtGem Forum catalog