Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325204

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

bước ra từ phòng trong, cười nói: “Ta cũng không nhìn thấy béo lên, Hồng Diệp đi cắt một ít đến đây, mẹ con ta ăn một chút lót bụng.”

Lúc dưa hấu được cắt đem lên, Nhược Thủy nuốt nuốt nước miếng, vẫn là nhịn không được mà ăn hơn nửa khay. Nhược Thủy ăn xong liền hối hận, nắm tai mình mà thầm thề, tối nay mà ăn cơm thì chính là con chó nhỏ.

Cơm chiều vẫn làm đồ ăn mà Nhược Thủy thích như cũ, Lưu Hằng Chi còn đem món tôm bóc vỏ cuốn cùng rau trộn mà Nhược Thủy thích ăn nhất từ Phong Trạch Lâu về. Lưu Hằng Chi thấy Nhược Thủy xiết chặt đũa mà mắt đảo qua đảo lại, ấm giọng nói: “Ăn no mới có sức khỏe, thề cái gì thì lúc này cũng không dùng được. Lúc này Bồ Tát thánh thần gì cũng đang ăn cơm, cũng không nghe thấy lời nói của người ở nhân gian đâu.”

Lưu mẫu phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói đến luống cuống. Nhược Thủy ăn hết mình đi, nương bảo lang trung cho con chút trà lá sen tan mỡ là được.”

Nhược Thủy nhìn cánh tay tròn trịa của mình, dẩu môi có chút không vui. Phải làm tan mỡ, có thể thấy là đã béo không ít.

Nhưng là, lúc Lưu Hằng Chi để một con tôm thật to đã bóc vỏ qua, Nhược Thủy vẫn thành con chó nhỏ, hơn nữa còn chủ động tiếp tục làm con chó nhỏ.

Sau khi ăn xong, Nhược Thủy chạy chậm một bước, vừa bước ra cửa đã bị Lưu Hằng Chi giữ lại. Lần này Lưu Hằng Chi thực đứng đắn mà nắm tay nàng nói, “Sau khi ăn xong thì đừng chạy loạn, sẽ bị đau bụng. Vi phu mang nàng đi hậu hoa viên một chút.”

Nhược Thủy nghĩ, đi thì đi, một lát về phòng thì kiên quyết không lên bàn không lên giường là được.

Hôm nay Lưu Hằng Chi thực dịu dàng, nắm tay Nhược Thủy lắc qua lại như hai vợ chồng già, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra dịu dàng đầy ý vị.

“Thủy Thủy, ta đã nghĩ qua, vẫn là chúng ta không đi Thông Hứa.”

Nhược Thủy không vui liếc nhìn Lưu Hằng Chi, “Ta nhớ Tiểu Thất, nàng đã viết vài phong thư cho ta, chàng không đi thì ta đi một mình, cũng không phải là chưa từng đi!”

Lưu Hằng Chi nắm vai của Nhược Thủy, cười hì hì, “Thủy Thủy nói chúng ta phải đi, lúc này chẳng phải là đang bàn bạc sao. Ai, đi cả một ngày, cũng mệt mỏi, chúng ta trở về phòng đi.”

Nhược Thủy hồ nghi nhíu mày, “Chàng mới nói là muốn tản bộ.”

Lưu Hằng Chi gật đầu, chỉ vào sân nghiêm trang nói: “Đã đi từ phòng ăn đến cửa viện của chúng ta.”

“Chàng nói là đi hậu hoa viên!” Nhược Thủy có chút tức giận.

Lưu Hằng Chi đưa tay vỗ giữa không khí một cái nói: “Chậc chậc, thật là nhiều muỗi, Thủy Thủy không cảm thấy cả người đều ngứa sao?”

Lưu Hằng Chi vừa dứt lời thì Nhược Thủy đã cảm thấy cổ ngứa ngứa, vội kẹp cổ nói: “Trở về trở về, ta muốn tắm rửa.”

“Hắc hắc, tuân mệnh!” Lưu Hằng Chi cúi xuống ôm lấy Nhược Thủy bước vào viện.

“Nói trước cho tốt, không cho phép tắm cùng ta, nếu chàng dám thì ta sẽ cào mặt của chàng.” Nhược Thủy nhăn mặt đưa tay làm động tác cào tường.

“Không tắm cùng, ta đi sang phòng cách vách tắm.”

Quả thật Lưu Hằng Chi nói được làm được, chẳng những nói được làm được, còn ngoan ngoãn lên giường nhắm mắt.

Khi Nhược Thủy dùng quần áo bao quanh thật kín bước ra sau bình phong, Lưu Hằng Chi đã ngáy nho nhỏ. Nhược Thủy hồ nghi chần chừ bước qua nhìn, thấy Lưu Hằng Chi mệt mỏi híp mắt nói: “Ngủ đi, hôm nay đã mệt muốn chết rồi.”

Nhược Thủy nhìn giường nhỏ, lại nhìn giường trước mắt. Tiểu tháp ngủ cũng tốt, nhưng lại không có giăng màn. Mùa hè nàng sợ nhất là muỗi, chẳng may nửa đêm bị côn trùng cắn thì làm sao bây giờ? Vẫn là ngủ giường đi, xem ra kẻ địch đã mệt mỏi đến sức để nhúc nhích cũng đã không có. Nhược Thủy nhìn móng tay của mình, nếu kẻ địch hành động, nàng nhất định sẽ không chút luyến tiếc, nhất định sẽ cào hắn.

Nhược Thủy đem chậu nước đá đẩy đẩy đến trước giường, lúc vào trong màn thì lại có chút không ngủ được. Nhược Thủy thở phì phì nghĩ, đều là do kẻ xấu này đây, hại mình ngủ cũng không được rồi.

Một bàn tay đưa lại gần, Nhược Thủy nắm chặt vạt áo nói: “Chàng làm sao? Không phải là chàng mệt hay sao?”

Lưu Hằng Chi mơ màng trợn mắt ừ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Che kín như vậy làm cái gì? Sẽ bị nổi sảy, cởi ra đi.”

Lời nói của Lưu Hằng Chi một chút cũng không có ái muội, động tác cũng cực thuần khiết, Nhược Thủy nghĩ cũng đúng, vừa nãy lạnh như vậy thật là mát mẻ, nhưng nửa đêm nóng mà tỉnh dậy thì cũng là mình chịu tội, trong lúc cân nhắc thì đã bị Lưu Hằng Chi đưa tay mò mẫm mà cởi quần áo.

Lưu Hằng Chi kéo một góc chăn nói: “Đến che bụng lại, đừng để cảm lạnh.”

Nhược Thủy nghe lời nhích đến, trợn to mắt nói: “Hôm nay chàng đừng ầm ĩ ta, ta ngủ không được.”

“Không làm phiền.”

Tay Lưu Hằng Chi dùng sức kéo Nhược Thủy vào trong lòng, dán vào sau gáy nàng, nói: “Ngủ không được sao? Nói chuyện đi?”

Nhược Thủy nghĩ nghĩ nói: “Chàng nói, hai cục cưng sẽ không làm bụng nứt vỡ ra sao? Tiểu Thất ở Nhữ Châu thì tốt rồi, ta có thể nhìn xem bụng có hai cục cưng là như thế nào.”

Lưu Hằng Chi phối hợp mà xoa xoa bụng nàng, dịu dàng nói: “Sẽ không bị nứt vỡ, tương lai Thủy Thủy nhìn chính mình chẳng phải là sẽ biết hay sao?”

“Đó sao có thể giống nhau, Tiểu Thất là hai đứa