Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

đây.”

“Ta cũng là hai đứa!” Lưu Hằng Chi không phải không tức giận mà nghĩ.

Theo lời nói của Lưu Hằng Chi vừa rơi xuống, một bàn tay liền hướng phía trên đi vào cái yếm của Nhược Thủy, môi dán vào lưng của nàng cũng bắt đầu di chuyển.

“Chàng làm sao?” Nhược Thủy đưa tay đẩy đi.

“Sau khi ăn xong thì làm vận động, tốt cho thân thể.”

“Thân thể của ta tốt lắm!” Nhược Thủy giận, đưa tay cào mặt Lưu Hằng Chi, bị hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy đặt ở hai bên người.

Nhược Thủy nóng nảy, đá giường nói: “Chàng nói chuyện không giữ lời, này này, chàng đừng sờ ta.”

“Bảo chàng chớ có sờ ta! Đừng...”

“Chàng chàng chàng... Thối... Đừng... Chàng, bàn tay thối! Nếu làm một lần nữa sẽ không để ý đến chàng, ách... Đau!”

Có một số việc, không phải ngươi không nghĩ sẽ làm nó phát sinh thì nó sẽ không phát sinh. Huống chi thời điểm nó phát sinh ngươi còn không nhịn được mà rơi vào cảnh đẹp của nó. Nhược Thủy căm giận đến căng cứng cả người, cắn lên cái mũi của Lưu Hằng Chi, hung hăng nghĩ, ngày mai ta lại nằm trên giường thì ta không phải họ Ôn.

Cái mũi của Lưu Hằng Chi xuất hiện hai dấu răng, hai dấu răng nằm thực khéo. Lưu Hằng Chi cứ mang theo cái mũi đã được nạm lên hai dấu răng thật khéo kia mà đi tửu lâu như thường, bộ dáng lại còn rất vui tươi hớn hở.

Hôm nay cũng rời đi sớm như hôm trước, người quản lý tửu lâu có chút bất mãn, Lưu Hằng Chi nói thật thành khẩn, “Sinh đứa nhỏ là đại sự, không có đứa nhỏ này thì tửu lâu sẽ không có tương lai. Vì tương lai của tửu lâu này, ông chủ của các người là ta cũng phải ngày ngày phấn đấu, hàng đêm cày cấy. Là chuyện cao thượng cỡ nào chứ!”

Lưu Hằng Chi bước ra khỏi tửu lâu trong sự xem thường của quản lý, ngâm nga một điệu hát dân gian trong suốt đoạn đường về nhà.

Sau bữa cơm chiều, Nhược Thủy cố ý lưu lại ở viện của Lưu mẫu chần chờ thật lâu, đến khi sắc mặt của Lưu phụ có chút không vui mới dẩu môi quay về viện của chính mình.

Lưu Hằng Chi đang ngồi bên bàn tính toán sổ sách, bàn tính vang lên lách cách. Thấy Nhược Thủy vào thì cười cười nói: “Thủy Thủy nói chuyện với nương rất vui vẻ sao? Tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng, “Ta muốn đọc sách, ban ngày đã ngủ đủ rồi. Còn nữa, ta ngủ giường nhỏ, bảo Hồng Diệp qua treo màn.”

Lưu Hằng Chi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thấy nhiều hơn một cái màn, gương mặt không chút biểu tình đưa ngọn nến qua một bên, khều ngọn đèn dầu nói: “Xem một lát thôi, đừng để mắt bị mỏi.”

Nhược Thủy dẩu môi liếc hắn một cái, tùy ý lấy một bức tranh dã sử tựa vào bàn mà xem. Trong sách không nhiều tranh minh họa lắm, Nhược Thủy chỉ lật qua lật lại, trong chốc lát đã xem xong rồi. Ngẩng đầu thấy Lưu Hằng Chi vẫn đang chuyên tâm làm sổ sách thì có chút không thú vị.

Lưu Hằng Chi vừa gảy bàn tính vừa giống như vô tình mở miệng nói: “Lúc trước có bảo người ta làm một cây trâm ngọc ‘Phương cảnh như cố’ bằng vàng, hôm qua vừa lấy về, thủ công rất đẹp, là cái duy nhất ở Nhữ Châu.”

Từ lúc Nhược Thủy cầm cây trâm thủy tinh của Tiểu Thất thì cũng thích thu thập trâm cài, nghe vậy mắt liền tỏa sáng, Lưu Hằng Chi lại chuyên tâm sao chép sổ sách không nói thêm gì nữa.

Nhược Thủy cười lấy lòng hỏi: “Chàng để ở chỗ nào thế?”

Lưu Hằng Chi nhíu mày suy tư, “Vốn là để trong tay áo, hôm nay tìm lại thì không thấy. Nếu không phải ở trên giá áo thì là ở trên giường.” Nói xong lại chuyên tâm gảy bàn tính.

Nhược Thủy mở to mắt nhìn Lưu Hằng Chi, thừa dịp hắn còn đang sao chép sổ sách thì nhón nhón chân đi qua giá áo bên cạnh. Nhược Thủy đi hai vòng quanh giá áo, ngay cả quần áo vừa thay hôm nay cũng lần lượt lột ra, cũng không thấy cái gọi là trâm ngọc bằng vàng. Không có trên mặt đất thì khẳng định là trên giường, Nhược Thủy do dự một chút, vẫn là bước nhanh đến bên giường, không phát hiện người nào đó sau lưng đang cười tà đến run vai.

Lưu Hằng Chi gạch một dấu chéo thật to trên giấy, muốn phân giường ngủ, thì phải trả một giá thật lớn.

Nhược Thủy nhanh nhẹn xốc chăn lên, ánh mắt lướt qua một vòng nhanh như chớp nhìn trên giường vài lần. Nhược Thủy thấy trong giường có cái gì sáng sáng liền vui vẻ, bò lên giường đi tới, nhưng lúc bàn tay nhỏ bé vừa đưa qua thì đã bị người phía sau ôm lên.

Nhược Thủy sửng sốt một chút, liền chỉ trong chớp mắt như vậy mà quần áo trên người đã bị cởi hết. Nhược Thủy ôm lấy yếm của mình kêu ngao ngao, “Chàng là đồ xấu xa, lại gạt ta!”

“Nhưng ta không nỡ lừa gạt Thủy Thủy, chẳng những có ‘Phương cảnh như cố’, còn có ‘Điên long đảo phượng’ đây, mỗi cái đều rất xinh đẹp.” Lưu Hằng Chi thuần thục cắn lên điểm mẫn cảm của Nhược Thủy qua cái yếm.

“A, chàng là tên lừa gạt! Ta muốn tìm Tiểu Thất, ta muốn đi Thông Hứa, ta muốn... Ách... Chàng lại cắn lại cắn! Chàng lại cắn nữa thì ta sẽ cào chàng!”

“Ta thực, thực... Cào... Ách, chàng lại liếm, đừng...”

Ai cào ai đây?

Đêm này chẳng những điên long đảo phượng, cuối đêm yên tĩnh còn ngênh đón ba lần nằm sấp quan trọng nhất. Nhược Thủy bị ăn đến xương cốt cũng không còn nằm trong lòng Lưu Hằng Chi, rốt cục cũng có cơ hội cào mặt Lưu Hằng Chi, chỉ là tay kia, đã run rẩy giốn


Polly po-cket