
g như lá trong giá thu, lắc lư qua lại không có chút khí lực.
Lúc gió lạnh theo khe cửa sổ nhè nhẹ tiến vào trong màn, Nhược Thủy nghiến răng nghĩ, ngày mai ta trở lên giường, ta sẽ không họ Ôn!!
Kế hoạch cũng không ngăn được biến hóa đi, đây là lẽ thường. Nhược Thủy cũng không họ Ôn, nàng đã sớm là Lưu Ôn thị.
Đêm nay Nhược Thủy chủ động lên giường, không phải nàng trở lại bình thường, mà là nàng thật sự, thật sự thật sự không mở mắt ra được, ngủ một ngày còn cảm thấy rất mệt.
Cơm chiều Nhược Thủy cũng chưa ăn, mơ mơ màng màng chờ Lưu Hằng Chi bổ nhào đến đây, sau đó nhấc chân đá vào chỗ quan trọng nhất của hắn. Nàng đã thiết kế tốt lắm, ngay cả góc độ cũng rất tốt. Lần này không đá hắn ngã lăn ra, nàng sẽ không họ Ôn, hừ hừ!
Quả thật Lưu Hằng Chi đi đến bên giường, nhưng là đứng ở bên đầu giường Nhược Thủy. Nhược Thủy khóc không ra nước mắt, bĩu môi nói: “Sao chàng không đứng ở chân giường? Chân ta không nâng cao như vậy được!”
Lưu Hằng Chi nghe lời đi đến đứng sát giữa giường, để cho Nhược Thủy đá một cái đến, ‘A’ một tiếng ngã xuống đất. Hồi lâu mới ôm bụng tựa vào mép giường nói: “Thủy Thủy đá thực tàn nhẫn, sao Thủy Thủy không ăn cơm chiều?”
Trên người Nhược Thủy vừa đau lại thêm lười, yếu đuối không có sức lực, tủi thân chớp chớp mắt, nhịn không được khóc nói: “Chàng luôn muốn yêu tinh đánh nhau, ta ngủ không được, ban ngày ngủ thì miệng đắng, oa oa oa oa...”
Lưu Hằng Chi ngồi vào bên giường ôm lấy Nhược Thủy, vỗ nhẹ lên lưng nàng nói: “Ta không tốt, nếu không Thủy Thủy lại đá thêm một cái.”
Nhược Thủy khóc thút thít nhấc chân lên, Lưu Hằng Chi chạy nhanh thả người xuống dưới chân nàng, nhưng phối hợp quá mức tích cực, chân Nhược Thủy vừa động thì đã có người gục. Nhược Thủy a miệng không biết là khóc hay là cười, hồi lâu mới để tiếng ‘oa oa’ cùng ‘ha ha’ hợp với nhau thành ‘khặc khặc hắc’ ầm ĩ.
Bên này đang ầm ĩ, Lưu mẫu đã ho nhẹ dẫn lang trung đẩy cửa tiến vào, Lưu Hằng Chi đứng lên nháy mắt với Nhược Thủy, đưa tay chỉnh áo của Nhược Thủy lại cho kín.
Lang trung là khách quen của Lưu phủ, từ nửa tháng sau khi Nhược Thủy vào cửa đã bắt đầu luôn chạy đến cửa Lưu gia. Nhìn xem vẻ mặt kia, giống như không mang nhiều hy vọng lắm.
Lưu Hằng Chi cũng không để ý lắm, dù sao không có đứa nhỏ cũng rất tốt, chỉ cần trước lúc Ôn gia cùng Tống gia có lần nữa mà mang thai là được rồi.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Có lẽ Lưu Hằng Chi a di đà phật quá nhiều, có lẽ hắn vất vả cần cù cày cấy rốt cục cũng có kết quả, có lẽ là ông trời cũng không muốn đứa nhỏ Lưu gia làm đứa thứ năm đi, nói tóm lại, lang trung vuốt vuốt chòm râu báo tin vui.
“Nhưng xem như có, mấy ngày này cẩn thận chút đi.”
Lưu mẫu kích động hỏi: “Hai đứa?”
Lang trung kinh ngạc nhíu mày, “Nhà các người từng có song thai?”
Lưu mẫu hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ lại, một đứa cũng không tệ, sinh thêm vài lần thì cũng đủ rồi. Hơn nữa, sinh đứa nhỏ cùng làm đồ bằng ngọc cũng không khác nhau lắm, một thai mà hai đứa khẳng định là tạo hình không đủ, đứa nhỏ không đủ tinh tế tỉ mỉ. Một thai một đứa mới là mài dũa tinh tế, đi ra đều là tinh phẩm. Nghĩ như vậy, Lưu mẫu liền thấy vui vẻ.
Lưu Hằng Chi có chút đơ hình, ôm chân Nhược Thủy đá vào mình một cái, ngao ngao ngồi xuống chân giường. Lưu mẫu nắm lỗ tai của hắn, quát: “Về sau chú ý chút, đừng ầm ĩ ngày đêm nữa! Còn không dỗ vợ con nhanh lên, sao mắt lại ngấn nước đây.”
Lưu Hằng Chi cười hắc hắc ôm Nhược Thủy ngồi dậy, cũng không ngại Lưu mẫu liền hôn mạnh một cái. Lưu mẫu nhếch miệng, nghiến răng mà trừng mắt liếc Lưu Hằng Chi một cái rồi đi ra phòng ngoài.
Lưu Hằng Chi sờ sờ bụng Nhược Thủy nói: “Con trai thì lớn nhanh chút mới có thể đánh nhau với hai tiểu tử Tống gia kia, như vậy đánh sẽ không mệt. Nếu là con gái thì làm mê chết hai đứa nhỏ của Tống gia, hừ hừ, ai bảo bọn họ đi ra trước!”
Vài năm sau, lúc Tống Du dưới sự chỉ huy của Tống Dịch cưỡi trên người Lưu Mộ Thủy làm các loại uy hiếp cùng đe dọa, lúc hai tiểu tử Tống gia đối diện với khuê nữ nhà mình lộ ra các vẻ khinh thường, Lưu Hằng Chi bi ai phát hiện, sinh sớm một năm, thật sự, thật sự thật sự rất khác nhau a. Tiểu tứ Lưu Mộ Thủy đáng thương kia, ai, cả đời đều phải bị ức hiếp. Người một nhà ở cùng nhau thì có rất nhiều điểm lợi, tỷ như lúc nào mỹ phụ nhân nhớ cháu ngoại hoặc là muốn tìm Tống mẫu nói chuyện phiếm, lập tức ngồi xe ngựa là được ngay, lúc nào Tiểu Thất muốn quay về Tiền phủ, đi bộ cũng có thể đến được.
Nhưng là quan hệ quá mức chặt chẽ thì vẫn có vấn đề xuất hiện, giống như lúc này, mỹ phụ nhân ôm một bó hoa hồng đỏ thẫm do Tiền lão đầu tự tay hái cho bà hôm qua mà ngồi chỉnh sửa lại những lá cây dư thừa, khiến cho Tống mẫu cùng Tiểu Thất ôm nữ nhi ngồi đối diện ao ước đến đỏ mắt.
Mỹ phụ nhân quay đầu lại nói: “Béo lão đầu nói đây là thói quen của người nước ngoài, tặng hoa hồng tiêu biểu cho tình cảm thâm hậu. Ha ha, tỷ nói xem, đều là vợ chồng già, còn nói cảm tình hay tình cảm gì, thật là khác người!
Trên mặt mỹ phụ