XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

ống Du, mới vừa rồi cũng nhìn thấy hướng chạy của Tống Dịch. Trong lòng âm thầm cân nhắc, vẫn là bắt đứa lớn trước là tốt nhất. Đứa lớn giảo hoạt, nói không chừng lát nữa liền chạy mất dạng đây.

Tiểu Thất buông tay ra, híp mắt nhìn đường, nhắm chặt mắt lại nói: “Dịch nhi đừng chạy, nương bắt con trước.”

Tống Dịch nghe thấy tiếng nói, thu hồi bàn tay nhỏ bé sau lưng, liền dốc sức chạy đi.

Tốc độ của Tiểu Thất cũng rất nhanh, huống hồ nàng còn nhìn thấy vị trí của nguyệt môn, nhắm mắt chạy lại càng nhanh. Nhưng là lúc nào cũng xuất hiện sai lầm, huống chi cái người nhìn ra khi nhắm mắt lại đã nhảy ra ngoài.

Lúc Tống Lương Trác dẫn cả nhà Lưu Hằng Chi cùng gia đình Lục Lực Thừa bước vào, cũng vừa vặn thấy Tiểu Thất chạy đụng phải tường.

Tiểu Thất đang chạy lên lại đụng vào tường, cái mũi cọ lên tường rồi té lăn ra đất. Tống Lương Trác cả kinh hít vào một hơi, cũng bất chấp hình tượng, nhấc chân chạy nhanh qua.

Lưu Hằng Chi nhìn Nhược Thủy đang ngây ngốc há miệng thật to bên cạnh, vẻ mặt u buồn thấp giọng nói: “Vi phu đối với bảo bối thật sự là tốt lắm tốt lắm, yêu cầu cũng không nhiều. Nhìn xem, tẩu tử bị Lương Trác huynh bức đến đụng vào tường rồi. Bảo bối, về sau có tức giận cũng đừng cào mặt vi phu đi?”

Bị ngây ngốc không chỉ có mình Nhược Thủy, còn có Lục Liễu đang dắt con mình. Lục Liễu túm lấy tay của Lục Lực Thừa, nhíu mày nói: “Tiểu thư cãi nhau với cô gia? Chưa từng nghe người nói qua a!”

“Khặc khặc ~~” Lục Sùng Hề há miệng cười, chỉ vào Tống Du đang trốn dưới cây kim ngân cách đó không xa nói: “Di di chơi trốn tìm, chạy nhanh quá bị đụng vào tường!”

Mọi người nhìn theo hướng của Lục Sùng Hề chỉ, thấy đỉnh đầu Tống Du đang ló ra nhìn, đồng loạt lắc đầu than nhẹ.

Tiểu Thất bị ngã có chút mơ hồ, bị Tống Lương Trác ôm lấy cũng có chút không rõ phương hướng, nhưng trên mũi lại bị nóng đau mãnh liệt khiến Tiểu Thất không thể không tỉnh táo lại. Tiểu Thất nhìn xem tường cao bên cạnh, lại nhìn người ôm mình, miệng mếu máo mà đưa tay muốn sờ mũi, vừa nâng tay lên đã bị Tống Lương Trác cầm lại.

“Ngoan, không đau a, đừng khóc, Nhược Thủy các nàng đều đang ở đây.” Tống Lương Trác bị cái mũi tróc da đến hồng lên của Tiểu Thất dọa nói năng lộn xộn, thấp giọng dỗ nàng ngồi xuống.

Tiểu Thất quay đầu nhìn một đám người kia, xấu hổ buồn bực đến cả tai đều đỏ, nước mắt đã bắt đầu chuyển vòng trong mắt, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Tống Lương Trác muốn xoa bóp cái sống mũi của nàng, nhưng nhìn cái mũi trơn không da kia thì lại không dám xuống tay, đưa mắt lên thấy đôi mắt đã ngập nước của Tiểu Thất, trong lòng như bị kéo lại, ôm lấy nàng trực tiếp đi vào hậu viện.

Vừa bước qua nguyệt môn thì Tiểu Thất liền há miệng khóc òa lên. Đau, thật sự là rất đau. Nhưng là vừa khóc, nước mắt rơi xuống cạnh mũi thì lại càng đau. Lúc khóc thì da ở xung quanh cũng đau. Tiểu Thất vừa khóc vừa cân nhắc, rốt cục cũng tìm được một tư thế không quá đau, vẻ mặt thừ ra khẽ nhếch miệng mà khóc thút thít.

Tống mẫu cùng Tống Thanh Vân ở chủ viện nghe thấy tiếng khóc liền bước nhanh ra, cùng với Tống Dịch nửa đường trốn chạy, Tiểu Thất xấu hổ chôn mặt vào trong lòng Tống Lương Trác. Tống Lương Trác sợ nàng lại cọ lên mũi, cong người rồi xoay lưng nói với bọn họ: “Đừng nhìn, lát nữa sẽ nói tường tận cho cha mẹ.”

Tống Dịch nhìn cha mẹ hai người biến mất ở sau cửa, quay đầu kéo kéo tay Tống Thanh Vân nói: “Gia gia, Dịch nhi gặp rắc rối rồi, người giúp Dịch nhi tránh đi, là người gọi Dịch nhi đi chơi cờ.”

Tống Thanh Vân xoa tay của cháu trai, “Không trách Dịch nhi, nhưng chúng ta trốn ở chỗ kín chút.”

Tống mẫu liếc mắt nhìn hai ông cháu kẻ xướng người họa, vẫy tay bảo nha hoàn đi mời lang trung.

Tiểu Thất ôm cánh tay Tống Lương Trác chui vào trong ngực hắn, sống chết cũng không ra, lang trung đứng đó thật sự là không có việc gì, liền chuyển ghế đến trong viện thảo luận thực tâm đắc về vấn đề dưỡng sinh với Tống Thanh Vân. Bên này Tống Lương Trác dỗ mãi mà không thấy ngẩng đầu, cứng rắn đưa tay kéo đi, người trong lòng liền khóc đến tê tâm liệt phế khiến cho người ta đau lòng.

Tống Lương Trác không có cách nào, ôm Tiểu Thất đi đến sau bình phong. Lúc này Tiểu Thất mới ló ra, hé ra gương mặt nhỏ nhắn đã ngạt đến đỏ bừng. Tống Lương Trác nâng gương mặt đã trộn lẫn bùn đất, mồ hôi và nước mất, đã sớm bẩn đến không nhìn không ra mặt mũi. Nhìn qua phía trước, bên cạnh mặt một lượt, thấy mũi cũng chỉ là tróc da, cũng không có bị lệch mới thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác, nức nở nói: “Nhược, Nhược Thủy sẽ chê cười ta, không, không cho xem!”

“Không xem, ta dùng màn che lại, ai cũng không được xem.” Tống Lương Trác ưng thuận.

Tiểu Thất thật sự đã khóc đến mệt mỏi, liền cứ như vậy ngồi trên đùi hắn, nhắm mắt tựa lên vai hắn. Tống Lương Trác chờ tiếng khóc thút thít mất hẳn mới ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Tống Lương Trác nhìn cái mũi hồng hồng rướm máu, vừa đau lòng vừa buồn cười. Một người hơn hai mươi tuổi, chơi trốn tìm với bọn nhỏ lại có thể để mũi của mình bị đụng thành như vậy, thiên hạ nà