
ngay ngắn ăn bánh bao mà khách đưa qua, lại há mồm hỏi rõ ràng, “Các ngươi nói xem, Ngưu lang kia có xem là quân tử hay không?”
“Hắn vốn không phải là quân tử, là một người chăn trâu mà thôi.”
Phía sau Tiểu Thất có người nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc.
“Ồ?” Lão khất cái vuốt râu liếc mắt nhìn người nói, cẩn thận nhìn một lát lại nói: “Nhìn tướng mạo, vị này chính là người cực kỳ phú quý, ha ha, mời nói rõ hơn.”
Tiểu Thất quay đầu, nhìn thấy nam tử liền ngẩn người. Nam tử cười cười với nàng, nói: “Rất đơn giản, từ xưa đến nay, quân tử chỉ có mấy loại như vậy ---- quân chủ, người có tài đức xuất chúng, có phụ chi phu. Nói đến Ngưu lang, chỉ là thủ hạ tiểu tốt của thiên đế, không đức không tài, lại còn hại Chức Nữ bị phạt quay về phía Đông của sông ngân, sao có thể xưng là quân tử?”
Tiểu Thất ngây người chớp mắt, lại quay đầu nhìn lão khất cái. Lão khất cái cười, ăn hết bánh bao, “Vị công tử này, ta cũng nói Ngưu lang này không phải quân tử, là quân tử thì phải biết thiên Y của Chức Nữ là không phải dễ dệt, nên biết là nếu làm cho Chức Nữ xao nhãng việc dệt sẽ có hậu quả thế nào. Thật ra lão hủ hoài nghi, hắn là kẻ hết ăn lại nằm, trộm thiên y của Chức Nữ đi đổi thành tiền. Bằng không hai người lại ân ái, cũng nên có thời gian dệt vải mới đúng.”
Lão khất cái líu lưỡi, “Ai, lòng người khó dò a. Nếu là như vậy, thiên đế hạ lệnh cũng là để cứu Chức Nữ, làm giảm bớt tai họa.”
Dường như lão khất cái đã ăn no uống tốt, vỗ bụng thỏa mãn rồi đứng dậy, vỗ vỗ mông quay người đi.
Ôi? Tiểu Thất chớp chớp mắt, cũng còn chưa nghe đây, sao lại đi rồi?
Mấy đứa nhỏ cười đùa chạy ra, Tiểu Thất nghe đứa nhỏ nói mới biết, trước đó lão khất cái đã kể chuyện thần thú thời thượng cổ. Thật đáng tiếc, Tiểu Thất nhăn mặt nhăn mũi.
Mọi người đã tản đi hết, Thu Đồng vẫn chưa trở về. Tiểu Thất nắm tay Nhược Thủy đứng lại chờ, nam tử cũng cười nhạt đứng chờ.
Nhược Thủy liên tục nhìn về phía nam tử, nói khẽ với Tiểu Thất: “Sao đến đây cũng có thể gặp người này?”
Tiểu Thất cũng liếc mắt nhìn nam tử một cái, tầm mắt còn chưa thu hồi thì thấy nam tử cười hỏi: “Sao Tiểu Thất cũng đến Nhữ Châu?” Gặp ở bên ngoài quê hương, cảm giác vẫn không giống như gặp ở Thông Hứa. Cho dù không phải người quen, Tiểu Thất vẫn có một cảm giác tha hương gặp bạn cũ.
Tiểu Thất nhìn ngã tư đường, chớp mắt hỏi: “Sao ngươi cũng ở đây?”
“À, ta đi du ngoạn, chẳng lẽ chúng ta đi cùng một đường tới? Tiểu Thất cùng vị cô nương này, lúc trước chẳng phải là ở Thông Hứa hay sao?”
Nhược Thủy nhìn Tiểu Thất, lại nhìn Trần Tử Cung, híp mắt nói: “Chúng ta sống ở đây a, sẽ không phải là ngươi đi theo chúng ta chứ!”
Khóe miệng Trần Tử Cung co rút, “Bản... Ta không có sở thích đi theo người khác. Nhưng nói lại, phong cảnh của Nhữ Châu cũng không tệ, đáng tiếc, thời tiết không thích hợp lắm.”
Tiểu Thất nhớ tới hừng đông ở suối nước nóng, có chút hoài niệm sờ sờ hai má.
Trần Tử Cung nhìn quanh, nói: “Tìm chỗ ngồi đi, khó có thể đi đến nơi nào cũng có thể gặp nhau.”
Ở đâu cũng đều có thể gặp được không chỉ có ba người bọn họ, còn có Lâm Tử Tiêu vừa về nhà không lâu. Tiểu Thất chớp chớp đôi mắt nhìn thấy Lâm Tử Tiêu từ đối diện đi tới thì cúi đầu xuống. Mục tiêu của Lâm Tử Tiêu hiển nhiên không phải Tiểu Thất, giương mắt đảo qua Tiểu Thất, lại đảo mắt nhìn người đứng một bên của nàng là Trần Tử Cung thì thân mình khẽ cứng lại một chút.
Nhược Thủy cũng thấy người ở phía bên này, chớp mắt liền hung hăng dẩu môi. Trần Tử Cung theo tầm mắt của hai người nhìn qua, mày hơi nhíu lại, một câu cũng chưa nói.
Bàn tay của Lâm Tử Tiêu trong tay áo đã nắm chặt lại, nhìn Trần Tử Cung mà miệng khẽ mở, Trần Tử Cung không đợi nàng mở miệng liền quay đầu cười nói: “Đi thôi, đi trà lâu đối diện ngồi, không để các ngươi lỡ mất vị cô nương vừa đi mới nãy đâu.”
Nhược Thủy hung hăng trừng mắt liếc Lâm Tử Tiêu một cái, kéo tay Tiểu Thất đi theo Trần Tử Cung vào trà lâu.
“Đáng ghét, vẫn còn đi lại, có Lưu Hằng Chi ở đây là tốt rồi, đau ~~ để cho hắn thu thập nàng.” Nhược Thủy tức giận bất bình.
“Sao? Các ngươi có cừu oán?” Trần Tử Cung đưa quạt cho tùy tùng phía sau, mở miệng hỏi.
Nhược Thủy nhăn mặt nhăn mày, “Ngươi không biết nàng ta là người đáng ghét thế nào đâu. Từ lúc trở về từ Hạo Vương phủ thì bám dính Trác ca ca, hại tay của Tiểu Thất thiếu chút nữa là bị phế đây.”
Trần Tử Cung nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất vẫn còn đang nhìn Tử Tiêu ở phía đối diện. Nàng vẫn còn đứng ở đó, nhìn đoàn người bên này có chút ngây người, trên mặt không biểu tình gì, nhưng Tiểu Thất lại cảm thấy bi thương không giấu được.
Lâm Tử Tiêu đứng lặng giữa đường lớn trong chốc lát, làm như cười khổ mà quay người đi. Tiểu Thất cũng thu hồi ánh mắt, mếu máo nói: “Trách Hạo Vương gia kia đi, người của mình còn quản không được, so với Ha Da còn ngốc hơn.”
Nhược Thủy nghe vậy liền há miệng cười, người tùy tùng phía sau Trần Tử Cung nhíu mày, có chút tức giận, Trần Tử Cung khẽ đưa tay lên, cười hỏi: “Ha Da là ai?”
“Ha ha, Ha Da không phải người, là con chó nhỏ mà Tiểu Thất nuôi, nhưng rất