XtGem Forum catalog
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

xe ngựa.

Tống Lương Trác nhìn Tiểu Thất vẫn đang cúi đầu, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước, đi được một đoạn cố gắng hết sức mà nói rất dịu dàng: “Người kia, sao lại ở cùng một chỗ?”

Tiểu Thất giương mắt nhìn nhìn Tống Lương Trác, cúi đầu nói: “Đụng phải.”

“Về sau, đừng đi cùng hắn nữa.” Tống Lương Trác nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu như vậy.

“Oh.”

Hắn muốn làm cái gì đây? Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì đây? Tống Lương Trác kéo tay Tiểu Thất vẫn trầm mặc đến cửa nha môn, nhìn xem ánh nắng mặt trời lặn, lại ngẩng đầu nhìn sư tử đá ở cửa nha môn mới nhớ đến, hắn muốn dẫn nàng đến ngắm cảnh.

Tống Lương Trác thầm thở dài, mỗi lần thấy nàng ở cùng nam nhân kia thì luôn thực dễ dàng mà tức giận, dù biết Tiểu Thất nhiều lắm cũng chỉ xem hắn như một người bình thường mà thôi.

Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất, trực tiếp đi vào hậu hoa viên của phủ nha, nơi đó có một cái Phong lâu dùng ngắm cảnh. Lúc hắn cùng nàng trở về Nhữ Châu đã nghĩ đến sẽ dẫn nàng đến Vọng Tung Lâu được mệnh danh là Giang Bắc đệ nhất lâu, nơi này chính là nơi có dấu vết trưởng thành của hắn.

Khi hắn cùng người nhà vừa đến đây, Vọng Tung Lâu vẫn còn là một tòa lầu, chẳng qua chung quanh có một cái hồ, một Thạch Lâm, một rừng trúc mà thôi. Mặc dù nơi này không cho người khác tùy ý ra vào, nhưng hắn là đại thiếu gia của tri phủ, vẫn được hưởng thụ đặc quyền nhất định.

Trong bốn năm đó, nơi này chính là thiên đường của hắn. Về sau Tống Thanh Vân lên chức, người một nhà lại chuyển đến nơi khác, không nghĩ đến sau đó vẫn trở lại nơi này. Đã qua nhiều năm như vậy, rừng trúc nhỏ lúc đó đã thành một biển trúc, còn có Thu Lâm, cầu đá cùng nhà thủy tạ.

Hắn nhìn thấy hậu hoa viên tươi tốt, cũng muốn cho nàng nhìn thấy nơi đã cùng hắn trưởng thành này.

“Uhm.” Tiểu Thất kéo kéo tay, nhẹ giọng hỏi: “Đi chỗ nào vậy?”

“Đi đến một chỗ ngắm cảnh rất đẹp, so với vườn trong nhà còn đẹp hơn. Nếu là vào ngày xuân, liền tốt rồi.”

Tiểu Thất nhìn xem sắc trời, nhíu mày nghiêm mặt nói: “Trời đã tối rồi.”

Tống Lương Trác quay đầu bình tĩnh nhìn Tiểu Thất, nâng tay xoa xoa gương mặt trẻ con đang nhăn lại của nàng, ngoắc ngoắc khóe miệng nói: “Thật là đói bụng? Ta đã bảo người chuẩn bị điểm tâm trên lầu.”

Hứ, vậy là thế nào cũng phải đi, không đi cũng không được, cũng không hỏi người ta có nguyện ý đi cùng ngươi hay không. Tiểu Thất cúi đầu oán thầm.

Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất, tiếp tục đi về phía trước, bước qua cầu đá, đi vào đường mòn trong rừng trúc.

“Tiểu Thất, sông này chính là sông nhỏ ngoài thành kia, xuyên qua phủ nha chảy ra ngoài thành. Nước rất trong, mùa xuân sau mực nước sẽ tăng cao. Bên bờ có hoa rơi vào nước, còn có thể thấy người bơi qua bơi lại trong biển hoa. Khi ta khoảng mười tuổi, thỉnh thoảng có lén chạy tới, dùng một cái bình sứ miệng to mà sâu, nhét vào đó mấy cái bánh bao để bắt cá về chơi.”

Tiểu Thất dừng bước, quay đầu nhìn cái sông nhỏ kia, nhịn không được hỏi: “Bắt thế nào? Bình sứ cũng có thể bắt cá sao?”

Tống Lương Trác nhìn ánh mắt sáng ngời của Tiểu Thất, nắm tay nàng đi trở về, ngồi lên chiếc ghế đặt bên cạnh bờ sông gần như bị cây trúc cao cao che lại mất, ôm nàng vào trong ngực dịu dàng nói: “Là bình sứ. Nhưng cũng đủ to, bên trong tốt nhất không phải là màu trắng. Lúc trước ta dùng là bình sứ men xanh. Đem bánh bao bỏ vào, cầm miệng bình, đứng ở chỗ nước cạn đem miệng bình để hướng vào đáy sông, phải cẩn thận đừng để bánh bao trôi đi, bằng không cá nhỏ ăn no liền không muốn đi vào tìm thức ăn.”

Tống Lương Trác dừng một chút, Tiểu Thất ngồi trong lòng hắn quay đầu nói: “Sau đó đâu?”

Tống Lương Trác mừng rỡ xiết chặt cánh tay, “Sau đó ta liền tránh sang một bên, nhìn một đàn cá nhỏ vây lại quanh bình sứ, chờ chúng tham ăn chui vào, ta đột nhiên chạy đến che miệng bình lại, cầm bình đi ra.”

Hai chữ ‘đột nhiên’ của Tống Lương Trác như cắn vào tai Tiểu Thất mà nói, Tiểu Thất bị luồng không khí ấm áp thổi vào khẽ ‘a’ một tiếng, sờ sờ lỗ tai, cười ha ha hỏi: “Chàng chạy tới nó sẽ không chạy đi sao? Cá nhỏ cũng rất tinh à!”

“Lúc sau chúng nó chạy, liền che bình lại không ra được. Có con lá gan lớn, trực tiếp chạy theo hướng dòng sông mà bơi ra khỏi miệng bình, nhưng ít nhiều cũng bắt được mấy con.”

Tống Lương Trác khẽ hôn lên mặt Tiểu Thất, kề sát mặt nàng, cười nói: “Khi đó, ta thích nhất là bắt cá nhỏ để bà vú chiên cho ăn. Ha ha, thật sự là kỳ quái, lúc đó muốn ăn cá gì cũng có thể mua được, nhưng lại cố tình muốn ăn cá do chính mình bắt. Một chút thịt cũng không có, chiên giòn rồi có mùi giống như là bánh quai chèo vậy.”

Tiểu Thất hấp hấp nước miếng, “Bánh quai chèo ăn cũng ngon lắm a.”

Tống Lương Trác cười khẽ.

“Ta cũng có bà vú, đối với ta rất tốt.” Tiểu Thất chớp mắt, “Ta nhớ bà vú.”

“Qua việc này rồi chúng ta sẽ về nhà một chuyến.”

Tiểu Thất sững sờ nhìn sông nhỏ trước mặt một lát, quay đầu hỏi: “Bà vú của chàng đâu? Sao ta lại không gặp?”

“Sau khi chúng ta rời khỏi, bà vú nói luyến tiếc trong nhà nên về nhà. Vốn là cách Nhữ Châu không xa, nhưng khi chúng ta trở về, bà vú lại không biết