Insane
Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tiểu Thất, Chậm Đã!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

ác huynh, tẩu tử không giống là người mang thù. Huynh làm chuyện gì đại nghịch bất đạo thế, nghe Nhược Thủy nói ba ngày nay nàng đều không nói chuyện?”

Tống Lương Trác thu hồi tầm mắt, lắc đầu cười khổ, chuyển sang chuyện khác nói: “Khó có được ngày cả ba chúng ta tề tựu, trưa nay phải ở lại?”

Lưu Hằng Chi nhướng mày hỏi: “Ra ngoài ăn?”

“Ở nhà.” Tống Lương Trác nheo mắt.

Lưu Hằng Chi nhướng mày cười, “Tẩu tử thật có biện pháp, làm cho huynh phải cẩn thận như vậy rồi.”

Ôn Minh Hiên quét mắt nhìn Lưu Hằng Chi một cái, “Lương Trác, có chuyện gì cứ nói thẳng ra mới tốt. Đệ muội không phải là người có thể nghiền ngẫm tâm tư của người khác, huynh buồn bực một mình, chung quy nàng cũng không biết huynh muốn cái gì.”

Lưu Hằng Chi cười quái dị nói: “Đúng vậy, không giống tẩu tử của nhà Minh Hiên huynh, chỉ một ánh mắt của Minh Hiên huynh, nàng nhìn là có thể hiểu được thâm ý ngay.”

Lưu Hằng Chi chỉ vào thái dương, “Tẩu tử cùng Nhược Thủy giống nhau, chỗ này không đủ dùng.”

Tống Lương Trác cười khẽ lắc đầu.

“Cho nên a, cái gì cũng phải nói thẳng. Các mẹo vặt thì rất đa dạng, đầu của Nhược Thủy kia nhỏ thế không hiểu lắm nhưng, chậc chậc, nhưng thật ra dỗ rất nhanh.”

Lưu Hằng Chi còn chưa ‘chậc’ xong, đã bị ánh mắt không chút cảm tình của Ôn Minh Hiên quét qua mà nghẹn trở về.

Nhược Thủy vung vẩy cái vòng sắt trong tay khoe ra, vì nàng và Tiểu Thất quả thật đang rất hòa hảo, thực hưng phấn hét lên: “Tiểu Thất, ta chuẩn bị cái này cho ngươi đối phó với trái mơ hỏng kia, không ngờ nàng lại đi rồi. Ngươi có biết cái này dùng thế nào không?”

Nhược Thủy quơ quơ vòng sắt kêu ‘vù vù’, dọa Thu Đồng đứng một bên cao giọng nói: “Nhược Thủy cô nương mau dừng lại, đừng tự làm mình bị thương.”

Thu Đồng vừa dứt lời, vòng sắt kia quả thật đánh lên cổ của Nhược Thủy. Tốc độ không nhanh, cũng không xem là đau. Nhược Thủy ho khan cởi xuống, cười gượng nói: “Hắc hắc, đây là làm gương cho trái mơ hỏng đó, để cho nàng biết lợi hại của dây đả cẩu.”

Tiểu Thất liếm liếm hạt sen trong tay, chớp mắt nghi hoặc nhìn Nhược Thủy.

Nhược Thủy đắc ý nâng cằm, “Cái này ngươi không biết đâu, lúc ta đọc sách có nhìn thấy, dây đả cẩu này có thể quấn quanh người, lực đạo lớn còn thể đánh bay người. Còn có chiêu gì gọi là “Đao đầu thiểm huyết”, có thể dùng để dọa người. Có một đoạn viết là một thư sinh yếu nhược bị người xấu chặn đường, thư sinh liền trực tiếp liếm liếm đao, lại dùng ngón giữa bắn vào sống đao, ‘keng keng’ hai tiếng, dọa người xấu tè ra quần.”

Nhược Thủy lắc lắc chủy thủ trong tay, rút ra quơ quơ cạnh thái dương, Tiểu Thất bị ánh sáng phản xạ chiếu vào mắt mà phải híp mắt lại.

Thu Đồng vội nói: “Nhược Thủy tiểu thư đừng bắt chước theo, đao không có mắt.”

Nhược Thủy cũng không thèm để ý, cằm dương dương tự đắc, nàng đã xem qua trong sách, lại còn nhìn thấy trên đường nữa. Cũng là một cô nương, trên bím tóc có gắn một bông hoa dại, lại vòng một vòng trên cổ, đưa đầu lưỡi liếm liếm đao, làm cho quần chúng xem phải trầm trồ khen ngợi.

Nhược Thủy nhìn chủy thủ, lại tìm một chỗ thoải mái, như cười nói mà khoe ra ý kiến mới lạ: “Nếu trái mơ hỏng kia nếu ở đây, ta sẽ liếm như vậy...”

Nhược Thủy quả thật liếm, nhưng liếm rồi thì nửa câu sau không nói ra được. Nhược Thủy cảm thấy đầu lưỡi tê rần, sau đó là đau rát.

Nhược Thủy đưa đầu lưỡi cho Tiểu Thất xem, thấy nàng quên cắn hạt sen, trừng to mắt nhìn nàng, Thu Đồng phía sau lại há hốc mồm, mắt cũng tròn lại. Nhược Thủy chớp mắt, bỗng nhiên trên tay có chút ấm áp, Nhược Thủy cúi đầu, thấy trên mu bàn tay dính vài điểm hồng, sau đó lại một giọt rồi một giọt, dọa đến nước miếng cũng quên nuốt, yết hầu căng ra hét thảm lên một tiếng.

Lúc nàng đùa đao thì Lưu Hằng Chi đã chạy vòng qua ao sen, tiếng kêu của Nhược Thủy vừa vang lên, Lưu Hằng Chi đã ra roi thúc ngựa chạy tới, khẩn trương ôm nàng hô: “Ôi, tiểu thê tử ngu ngốc của ta, ôi trời, sao lại để đao lên lưỡi của mình chứ, ôi trời!”

Nhược Thủy nuốt nước miếng kiên cường, tủi thân đưa lưỡi ra xin Lưu Hằng Chi giúp đỡ. Lưu Hằng Chi nhìn kỹ, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tiểu thê tử đần độn, nàng cứ gọi là ta sẽ tới ngay, cứ khoa tay múa chân ở lưỡi của ta thì sẽ bớt đi nhiều việc, còn có thể đặt ngay đầu lưỡi.”

Thu Đồng đã tỉnh táo lại, nhìn Tống Lương Trác đang đi tới, lại nhìn Tiểu Thất đã tỉnh lại, cúi đầu đập hạt sen mà khẽ thở dài. Nhược Thủy bị Lưu Hằng Chi ôm trở về hậu viện để kiểm tra đầu lưỡi xem sao, Ôn Minh Hiên nhìn Tống Lương Trác vẫn khóa mắt trên người Tiểu Thất, cũng lắc đầu rời đi. Thu Đồng lấy áo choàng trên tay đưa cho Tống Lương Trác, cười nói: “Nô tỳ vừa định đi xem canh nhuận hầu của thiếu phu nhân đang nấu, nô tỳ đi xem một chút.”

Tống Lương Trác nhận lấy áo choàng, trầm mặc thật lâu sau mới đi qua, ôm lấy Tiểu Thất vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, đặt lên một cái ghế đá dài bên cạnh. Liếc mắt nhìn thấy trong tay nàng vẫn còn cầm hòn đá, xoay người đem đài sen đã bị đập nát đem qua, ngồi đối diện Tiểu Thất, Tiểu Thất vẫn không nói một lời cầm hòn đá trong tay, bắt đầu đập hạt sen.

Tống Lương Trác cũng không