
đã đi nơi nào. Nghe láng giềng của bà nói, đã đi theo con buôn bán ở tỉnh ngoài.”
Tiểu Thất gật gật đầu, nhắm mắt hít vào một hơi, mở mắt liền thấy hình ảnh Tống Lương Trác miêu tả. Một Tống Tống phiên bản nhỏ đang cuốn ống quần chạy đến bờ sông cầm lấy cái chai, sau đó nghiêm trang chắp tay sau lưng, đứng ở đó không xa nhìn hoa rơi rực rỡ, nhàn nhã làm bài thơ bắt cá. Đột nhiên cá nhỏ chui vào, vội vàng chui vào rồi lại chui ra khỏi bình sứ. Đang cầm bình sứ ngồi xổm bên bờ, vểnh mông đếm xem có bao nhiêu con cá nhỏ.
Ha ha, thật là kỳ quái, người cả ngày nghiêm mặt cũng sẽ bắt cá.
Hình ảnh trong đầu Tiểu Thất vừa chuyển, liền xuất hiện hình ảnh tiểu Tống Tống cầm cá nhỏ bỏ vào miệng, dường như còn nhìn thấy vẻ mặt say mê của tiểu Tống Tống.
Gì? Vẻ mặt say mê của tiểu Tống Tống là thế nào đây?
Tiểu Thất nghi hoặc quay đầu nhìn chằm chằm vào Tống Lương Trác, cứ theo ý nghĩ của mình mà đưa tay kéo chân mày của hắn xuống, lại kéo khóe miệng lên, cuối cùng sửng sờ một chút, đem mi tâm đẩy lên trên.
Nôn, quá xấu!
Tiểu Thất le lưỡi, vuốt vuốt mi tâm của Tống Lương Trác rồi nhìn về sông nhỏ.
“Tống tri huyện, ta cũng muốn bắt cá, dùng bình sứ bắt cá.” Giống như lần đó hắn mang nàng đi bắt cá, thật ra nàng cũng rất vui vẻ.
Tống tri huyện sao? Thần sắc của Tống Lương Trác có chút ảm đạm, hôn lên hai má Tiểu Thất nói: “Chờ trời ấm, ta sẽ mang nàng đi bắt.”
Tiểu Thất nhếch miệng cười không tiếng động, nhìn xem cảnh sắc đã hoàn toàn tối tăm, lại nhìn ánh trăng đã bắt đầu xuất hiện. Lặng im thật lâu sau, lại quay đầu, lúc này trong mắt đã xuất hiện một lớp sương mù.
Tiểu Thất bình tĩnh nhìn Tống Lương Trác thật lâu sau bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy ngực hắn, nước mắt đọng lại trong mắt rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống.
“Tống tri huyện...” Theo giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Thất yếu ớt lên tiếng.
Tống Lương Trác xiết chặt cánh tay, cảm thấy trong lòng thật đau đớn.
“Tống tri huyện, rốt cuộc chàng có vài phần thích ta hay không?”
Hốc mắt của Tống Lương Trác có chút nóng lên, cong môi cười cười, nói: “Tiểu Thất, ở trong lòng của nam nhân mà hỏi câu hỏi này, thật sự là rất ngốc.”
Tiểu Thất mếu máo, nước mắt chảy càng nhiều hơn.
“Ta biết, ta biết chàng vẫn ghét bỏ ta ngu ngốc đúng không? Hức, ta khi đó, đã quyết định không thích chàng, vì sao, vì sao chàng còn đi cầu hôn? Chàng cưới ta, nhưng lại không thích ta, chàng, chàng còn đánh ta. Chàng không biết, chàng không biết, ta khó chịu đến chết, hức, đến muốn chết.”
Hai tay Tống Lương Trác càng xiết chặt hơn, giống như là muốn đem Tiểu Thất nhập vào thân thể của chính mình.
“Tiểu Thất, Thất nhi, ta khi đó, ta không biết... Có thể đã quên, có thể đã quên nơi này hay không?” Tống Lương Trác đặt tay Tiểu Thất lên ngực mình, dịu dàng nói: “Về sau, nàng đều ở nơi này, có thể khiến nàng không khổ sở nữa hay không?”
Tiểu Thất khóc nhìn Tống Lương Trác, trong bóng đêm có chút nhìn không rõ ràng. Tiểu Thất chớp mắt, trầm mặc chốc lát lại nói: “Còn có ai ở đó? Có phải là rất chật hay không? Ta không thích chen chúc ở cùng một chỗ với người khác!”
Tống Lương Trác cười dịu dàng, khẽ hôn lên mắt nàng nói: “Còn có thể chứa được ai nữa? Chỉ có một mình nàng là đủ rồi.”
Tiểu Thất lại trầm mặc một lát, túm lấy vạt áo của hắn hỏi: “Vậy chàng, rốt cuộc là có thích ta hay không?”
“Sao lại còn muốn hỏi?”
“Cho tới bây giờ chàng cũng chưa từng nói qua là thích ta.” Tiểu Thất cúi đầu, hồi lâu lại nói: “Chàng không biết, nương nói, làm nữ hài tử phải rụt rè, nhưng ta vừa thấy chàng thì đã thích chàng rồi. Nương không cho ta đến cửa nha môn đợi chàng, nhưng lại muốn chàng nhìn thấy ta. Nương nói, tuy rằng ta thực thông minh, nhưng cũng thật ngốc, việc ta đuổi theo tình cảm mà không có tổ chức gì là điều không tốt. Ta không biết cái gì gọi là tổ chức, chỉ là thích chàng mà thôi. Ngày đó ta mới đột nhiên cảm thấy, cảm thấy mỗi ngày đều là ta đuổi theo, còn chàng thì chạy đi. Ta chạy, ta chạy, chạy đến chân cũng bị chặt đứt, nhưng chàng đều không quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái... Cho dù là liếc mắt nhìn ta một cái.”
“Tiểu Thất!” Tống Lương Trác đau lòng ôm sát người trong lòng. Hắn biết hắn thiếu nàng, vô số lần trong lúc hắn vô ý mà không nhìn thấy nàng, mỗi lần đều là đả thương người đến đau lòng. Nếu trái lại, hắn phải rơi vào hoàn cảnh mỗi ngày đều chờ Tiểu Thất quay đầu, cả người hắn đều đầy thương tích mà còn có thể kiên trì đợi hai năm hay sao?
“Chàng không quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái.” Tiểu Thất thấp giọng, “Ta đã nghĩ là, ta không chạy, dáng người ta thấp, chân lại ngắn, chạy cũng chậm, ta đuổi không kịp chàng, ta liền, ta liền...”
“Đừng nói nữa! Ta không tốt, ta sẽ không bao giờ như thế nữa!” Tống Lương Trác chôn mặt vào gáy của Tiểu Thất, không có dũng khí nâng lên.
“Tống tri huyện, rốt cuộc chàng có thích ta hay không?”
Tống Lương Trác hôn mạnh lên môi Tiểu Thất, lại càng ôm chặt người trong lòng hơn. Đầu lưỡi đảo qua đẩy hàm răng ra, dừng lại một lát rồi ngang tàng mà đi vào.
Động tác mãnh liệt, lại không thiếu sự dịu dàng. Tống Lương Trác tha